tước phu nhân Chvilexka khi hay tin về kết quả chuyện hôn nhân của đại
công tử có vẻ mặt của kẻ bị xúc phạm ghê gớm, bà ta nhìn công tước phu
nhân bằng ánh mắt khó chịu, ác độc, đầy vẻ thương hại. Vì trông chờ kết
quả của việc này, bà đã lưu lại không ra nước ngoài, mặc dù hòm xiểng đã
gói ghém đâu vào đấy. Cũng vì vậy, cơn giận dữ của bà thật vô hạn, song
nó chẳng làm ai hoảng. Công tước phu nhân đã trở lại trạng thái cân bằng
tinh thần thường nhật. Công tước phu nhân Franchiskôva cùng các tiểu thư
Luxia và Rita duy trì bầu không khí chung khá vui vẻ. Tiểu thư Rita thổ lộ
với công tước phu nhân trẻ tuổi về bản thân rằng cô cười qua hàng lệ để
che giấu những tiếng thổn thức, song cô làm việc ấy rất khéo. Hai vợ chồng
Giưgiemxki và ông lão Kravery vui vẻ hỗ trợ thêm. Niềm vui của Valđemar
lan tỏa như một làn sóng lấp lánh, chàng lôi cuốn cả cụ Machây lẫn công
tước phu nhân tuổi tác, Trextka trổ tài kể chuyện tếu, lần đầu tiên bá tước
nhìn đại công tử với vẻ ngưỡng mộ và lòng biết ơn. Chỉ riêng phu nhân
Iđalia, bá tước Morykônhôva và bá tước phu nhân Chvilexka là xử sự dè
dặt, có phần hơi đỏng đảnh. Công tước Franchisếc và bá tước Morykôni thì
có thái độ không thật rõ ràng, mang vẻ mỉa mai chỉ trích, họ nói ít, cố tránh
đề cập tới việc hứa hôn của đại công tử. Vilus Sêliga không cần giữ ý với
bất kỳ ai và trước bất cứ chuyện gì. Trong một câu chuyện vui đùa gì đó,
Trextka định đem chàng ra giễu, nhưng bị đại công tử cho một bài học tế
nhị nhưng lại sâu sắc, khiến bá tước mất ham đùa một lúc lâu.
Trong bữa tối, lời chúc rượu của cụ Machây khiến mọi người chịu một ấn
tượng rất mạnh. Cụ già đứng lên, nâng cốc sâm banh nói dõng dạc:
- Chúc sức khỏe vợ chưa cưới của cháu nội tôi, tiểu thư Xtefchia Ruđexka,
người mà kể từ giờ phút này tôi thừa nhận là thuộc gia đình chúng tôi. Cầu
cho đôi trẻ sống lâu và hạnh phúc!
Valđemar nhìn ông nội đầy biết ơn, mọi người đều rót đầy cốc với mức độ
nhiệt tình khác nhau: bá tước Trextka đầy hào hứng, bá tước phu nhân
Chvilexki và phu nhân Iđalia với vẻ bắt buộc. Riêng bá tước Morykôni cố
lần lữa. Ông ta cứ giữ nguyên chiếc cốc trong tay, vẻ mặt bối rối và cáu
kỉnh, như thể định biểu lộ sự không hài lòng của mình, nhưng vẫn còn
lưỡng lự. Valđemar nhận thấy điều đó, chàng giữ nguyên cốc rượu của