mình cạnh môi, chăm chăm nhìn bá tước.
Hai người nhìn nhau hồi lâu trong im lặng. Mặt Valđemar lạnh tanh, mặt bá
tước đỏ bừng, nhưng ông ta vẫn không chịu uống mừng sức khỏe. Mọi
người bối rối.
Bá tước phu nhân Morykônhôva nhìn Valđemar rồi kéo nhẹ áo chồng. Cuối
cùng đại công tử thốt lên bằng giọng cứng rắn, với một nụ cười khác lạ:
- Kìa, ngài bá tước, tôi chờ!
Bá tước ném cho chàng một ánh mặt độc địa, nhưng rồi cũng phải uống.
Đại công tử nghiêng cốc rượu vào miệng mắt ánh lên một nét cười nghịch
ngợm, như muốn bảo:
- Bao giờ rồi cũng sẽ như thế!
Bữa tiệc kéo dài tới khuya; về cuối mọi người đều hứng khởi. Ngay cả bá
tước Morykôni hình như cũng hơi quên những sự khác biệt đẳng cấp giữa
đại công tử và Xtefchia.
Đã từ lâu lắm, điền trang Obrôny lần đầu tiên mới trào sôi sự sống, như thể
tỏa ngời thắng lợi của đại công tử ở chính nơi mà cuộc đấu tranh chàng đã
kéo dài nhất, cũng vì vậy mà thắng lợi càng vang dội hơn.