- Có phái ông ấy có đủ chín thi thần và Apôlông ?
- Không, nhưng ông ấy là người hiểu biết thật sự và công tâm.
- Còn tôi, không nhẽ tiểu thư không thừa nhận những phẩm hạnh ấy sao ?
- Chỉ phần nào thôi. Ông quá lóa mắt vì những con ngựa kéo thô đại của
mình và tất cả những gì tốt đẹp ông chỉ thấy trong tàu ngựa của mình mà
thôi.
- Có nhẽ tiểu thư nên thừa nhận rằng tàu ngựa của tôi không phải xoàng.
Tiểu thư Rita nhăn mặt :
- Tôi không thích giống ngựa kéo.
- Tiểu thư không thích ? Ha ! Đó chỉ là chuyện ý thích đơn thuần thôi.
Cũng như thế, tôi không thể chịu nổi ngựa nòi Anh
Tiểu thư Rita chĩa vào anh ta ánh mắt mỉa mai.
- Xin ông cứ việc nói thế còn hơn, việc gì lại phải kể ra những khuyết tật
không hề tồn tại.
- Với tôi, chúng tồn tại hẳn hoi, chí ít cũng là trong việc cắt đuôi và xén
bờm theo lối Anh mà tiểu thư đã tiến hành đến hết mức ở tàu ngựa của tiểu
thư.
- Đó không phải là nhược điểm. Nếu ông chỉ thấy điều đó, tôi hoàn toàn
yên tâm. Vả lại, giống ngựa này bao gời cũng phải xén đuôi và bờm.
- Nhưng ở đàn ngựa của tiểu thư thì trông lạ lắm !
- Kìa ! Ông nói gì vậy ! Tiếc là đại công tử đã biến mất đâu rồi, nếu không
thì tôi phải nhờ ông ấy can thiệp.
- Công tử Mikhôrôpxki đi mời tiểu thư Luxia và cô giáo - Tiểu thư
Mikhailina Chvilexka cất giợng khoan thai nói. Suốt thời gian tiểu thư Rita
trò chuyện với công tước Trextka, cô ngồi im lặng, uống trà. Cô ăn mặc khá
nhã - một bộ váy áo màu sáng, bởi mẹ cô muốn thế - nhưng chẳng thấy
thích thú với bất cứ chuyện gì, thậm chí trò vui của những người khác cũng
làm cô phát chán. Dung mạo cô thật khó gần. Sau khi buông ra vài lời ngắn
ngủi báo nơi Valđemar đang có mặt, cô lại cúi xuống nhìn tách trà và im
lặng như cũ, sửa lại kính kẹp mũi, mỉm cýời hằn học, thốt lên :
- Cái cô gia sư này chắc có đặc ân gì mới được đại công tử chăm lo đến thế.
- Làm gì có chuyện đó. Il l abhorre ( Ông ta không chịu nổi cô ấy ! ) - Tiểu