cứu kỹ từng đường nét, ánh mắt, cách nói năng, kiểu chải tóc và thầm thừa
nhận trong bụng là nàng nhìn hoàn toàn có thể chấp nhận được.
" Pas mal, pas mal ( Không xoàng, không tệ lắm ) - bá tước thì thầm tự
nhủ, coi đó đã là một lời khen ngợi rất cao.
Gã ngắm kiểu cắt váy áo và lắc đầu kinh ngạc, không hiểu sao một cô gia
sư lại biết ăn vận trang nhã đến thế. Mải nhìn ngắm quá, bá tước quên bẵng
là vừa thua cuộc trong trận tranh cãi về ngựa. Tiểu thư Rita nhắc cho gã
nhớ bằng cách hỏi lại đại công tử :
- Ông Valđemar này, các thi thần và Apôlông của ông ra sao ?
- Tuyệt - đại công tử vừa đáp vừa ngồi xuống bên cạnh Xtefchia - Chúng
nó có vẻ đẹp thật thiên giới, không hề thay đổi.
- Các thi thần nào vậy ? - Xtefchia hỏi.
- Những thần nữ đồng hành với thần Apôlông - bá tước Trextka chen lời -
Tiểu thư không biết sao ?
- Tôi biết chứ, thưa bá tước, tôi rất thuộc thần thoại.
Nàng quay sang hỏiValđemar :
- Có phải ngựa của ông mang tên các thi thần không ?
- Vâng. Tiểu thư cũng đã biết chúng đấy thôi.
- Có phải những con sáng nay ông đưa đến ? Chưa bao giờ tôi phân biệt
được chúng với nhau. Tất thảy đều đen tuyền như nhung Liông vậy.
Valđemar mỉm cười.
- Hôm nay kéo xe cho tôi là những con : Kliô, Melpômene, Urania và
Terpxykhora.
- Nghe hay thật, phải không ? - Tiểu thư Rita thốt lên - Bộ tứ mã thứ hai là
Talia, Kaliopa, Oterpe và Pôlihimmia, còn Erato là ngựa cưỡi của ông.
- Tôi chỉ biết mỗi con ấy thôi. - Xtefchia đáp - Ông hay cưỡi nó đến đây
hơn cả.
- Tiểu thư cũng để ý đến nó sao ? Có đúng là nó xinh không ?
- Rất xinh.
- Chưa là gì đâu. Tiểu thư chưa được thấy con Apôlông đấy. Tôi phải lòng
nó thật sự kia ! - tiểu thý Rita nồng nhiệt thốt lên.