chọc, sợ rằng sẽ có người nghe thấy. Nhưng trong phòng khách người ta trò
chuyện râm ran, tiểu thư Rita ngồi cạnh đang hăng hái khẩu chiến với
Trextka, không quan tâm đến chuyện gì khác.
Valđemar nhận ra sự e ngại của Xtefchia, thấy nàng đang đưa mắt tìm
Luxia, chàng thốt lên vẻ châm chọc :
- Tiểu thư muốn vũ trang bằng kẻ vô tội để chống tôi, như gã Tvarđôpxki
trước mặt quỷ Mêfixtôfelex, nhưng tiếc thay Luxia đã quá lớn để có thể
đóng được cái vai kịch mà tiểu thư muốn giao phó cho em nó lúc này.
Môi Xtefchia run run muốn cười. Valđemar nói tiếp :
- Tôi thì nhớ nhung kẻ khủng bố mình, còn tiểu thư hẳn đã bao phen khẩn
cầu Chúa trời xin cho tôi thật lâu đừng vác mặt đến đây.
- Ngược lại, tôi muốn ông đến càng nhanh càng tốt kia !
Trên nét mặt Valđemar hiện vẻ tò mò.
- Thật ư ?... Lạy Chúa ! Sao tôi không biết điều đó nhỉ ?
Xtefchia nhìn thẳng vào mắt chàng.
- Tôi mong ông đến, bởi lẽ cụ thấy nhớ ông và đã bắt đầu phiền muộn.
- Thế ra tiểu thư khắc khoải ngóng trông tôi chỉ vì lo cho ông tôi chứ không
phải vì bản thân tiểu thư ?
- Tôi e rằng " khắc khoải ngóng trông " là chữ dùng quá đáng. Tôi chỉ đơn
giản là mong ông đến, vậy thôi...
- Thật thất vọng biết bao ! Vậy mà tôi đã tưởng mình được lên tới thiên
đường, trong khi thực ra vẫn như xưa tôi đang phải ăn năn chuộc tội.
Xtefchia bật cười. Chàng nhìn nàng dò hỏi, đôi môi đầy đặn vẻ nhục cảm
phảng phất nụ cười. Lát sau chàng hạ giọng nói :
- Hôm nay trông tiểu thư thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình mất trí rồi !
- Kìa, đại công tử ! - Cô gái giận dữ kêu lên.
- Xin nghe lệnh tiểu thư ! Chàng đối ngay, mắt loé lên những tia nghịch
ngợm.
Xtefchia nghẹn lời. Trước đây, hẳn nàng đã sẵn sàng đáp lại chàng bằng
một cơn giận, nhưng lúc này nàng thấy dễ tính với chàng...Hơn nữa vẻ mặt
chàng cũng khiến nàng thấy ngồ ngộ. Lông mày chàng dướn lên, lỗ mũi
phập phồng, mỗi đường nét mặt đều biểu lộ một nụ cười cố nén. Nàng bèn