Mọi người bật cười.
- Những tình cảm như thế chỉ có thể đến với một nhà nữ danh thủ thể thao
mà thôi - ai đó trong nhóm người đang trò chuyện phía xa lên tiếng.
- Vậy thì tôi phải dẫn nó đến Xuôđkôvxe này mới được, bởi khi ấy chúng
tôi sẽ được tiểu thư ghé thăm thường xuyên hơn - đại công tử đùa.
- Ông nên tặng chân dung nó cho tiểu thư Rita.
- Hoặc đúc tượng đồng.
- Không được ! Không đúng màu lông thì đâu được !
- Vậy thì tượng cẩm thạch đen.
- Xin các vị cứ cười đi, nhưng rồi mọi người đều phải thán phục nó cho
xem.
- Trừ tôi - bá tước Trextka vừa nói vừa sửa lại kính mũi.
- Bởi ngài có thứ gu của người màu trắng, vì vậy ngài chỉ mê ngựa kéo
giống Đức và giống Meklemburg xấu xí mà thôi. Giá có vào chuồng ngựa
của ngài thì con Apôlông cũng giống nhý ngựa kéo mà thôi.
- Tôi cũng định nói như thế về những con ngựa giống Anh của tiểu thư đấy.
Tiểu thư Rita bắt đầu cãi nhau thật sự. Valđemar nhìn thẳng vào mắt
Xtefchia, vui vẻ nói :
- Bây giờ nếu cả trang Xuôđkôvxe này có thể bay lên trời thì hai người vẫn
không ngừng cãi nhau về tàu ngựa. Hai địch thủ ham mê thể thao này mà
gặp nhau thì họ sẽ chẳng bao giờ nói đến gì khác, mà cãi nhau hoài, chẳng
khác chi cô với tôi.
- Tôi đâu có cãi cọ với ông.
- Nhưng cô lại hay khủng bố tôi. Tôi phải tránh suốt cả tuần không dám ló
mặt đến đây đấy.
- Ôi, ông nhát quá nhỉ !
- Biết làm sao được ? Tiểu thư đã tống cổ tôi ra khỏi rừng, đến bữa ăn trưa
tôi lại bị đem ra hành hình, và sau đó tiểu thư không thèm chào tôi một
tiếng. Chẳng nhẽ tất cả những chuyện đó không đủ làm cho người ta hoảng
hồn sao ?... Nhưng dẫu thế tôi vẫn nhớ nhung bạo chúa của mình, và thế là
tôi có mặt.
Xtefchia cắn môi. Nàng quyết định không thèm trả miếng những trò châm