đáp :
- Tôi bắt đầu thấy tiếc là đã cầu xin Chúa cho ông đến sớm. Chỉ vì lòng
mến cụ Mikhôrovxki mà tôi tự làm hại mình....
- Bởi anh chàng Mikhôrôvxki như một thứ thuốc đắng - chàng tiếp lời.
- Ông đoán đúng đấy - nàng bật cười.
- Còn tôi, tôi tin chắc rằng tiểu thư mong đợi tôi không phải vì ông tôi
buồn, mà vì nỗi nhớ nhung của chính tiểu thư. Có phải thế không ?
Chàng táo tợn nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Tôi thấy khi trò chuyện với ông, tốt nhất tôi nên im lặng, bởi nếu không
ông sẽ trở nên vui vẻ quá đáng.
- Còn tiểu thư thì ngay lập tức đã xoè móng ra, những bàn tay đẹp đẽ
nhường kia mà sao sắc thế - chàng nhăn mặt đối đáp.
- Hai vị đang nói chuyện gì mà thân mật thế ? - Bá tước Trextka châm chọc
hỏi chõ sang, chĩa cặp kính mũi vào mặt Xtefchia.
Valđemar thản nhiên đáp :
- Chúng tôi đang bàn đến một môn thể thao khác. Tôi đang mời tiểu thư
Xtefchia đàn cho chúng ta một bản nhạc.
- Ồ, ra tiểu thư cũng chơi đàn ximban ( * ) sao ? - Trextlka hỏi với giọng
diễu cợt.
- Không, thưa ngài, tôi không hề chơi đàn ximban - Xtefchia cũng đáp lại
với giọng tương tự.
- Thật tiếc, đàn ấy hay lắm.
Valđemar nhíu mày. Người chàng sôi lên. Chàng nhìn Trextka từ trên
xuống, thốt lên bàng giọng tương tự :
- Tôi cứ ngỡ ông có cái tai sành điệu và tinh tế hơn kia.
Trextka chợt hiểu. Gã tái người vì tức.
Tiểu thư Rita mỉm cười tươi tắn, nhìn thấy vẻ bối rối của gã bá tước, cô bảo
Xtefchia :
- Tôi cũng ủng hộ đề nghị của ông Valđemar đấy. Mời tiểu thư cho chúng
tôi được nghe một bài. Rất tiếc là tôi không hay chơi đàn, nhưng lại rất mê
nhạc.
- Vâng, thưa tiểu, nhưng có lẽ để lát nữa.