Valđemar hết sức vui vẻ đáp :
- Thế có nghĩa cô chia cho cháu một mỏ kim cương phải không. Cháu chỉ
muốn đổi lấy một viên ngọc quý...
- Chớ có đùa. Cô biết anh nói tới ai... Có điều cô ngạc nhiên là tại sao anh
lại để ý đến con bé đó thế.
Hàng lông mày Valđemar chau lại.
- Ai khác nghe thì dễ nghi là cô đang nói tới một con hầu nào đó. Tiểu thư
Xtefchia không thuộc hạng người có thể bờm xơm được đâu - chàng đáp,
đã hơi chạm nọc.
- Nhưng sau cái cảnh hôm nay anh bày đặt, con bé có nhẽ tự cho mình là
siêu việt lắm. Lời giới thiệu của cô là đủ. Chuyện bày đặt thêm thắt của anh
là thừa.
- Về việc này cháu nghĩ khác. Vả chăng cũng có thể thấy ngay là người ta
đang gặp loại người nào. Cô không nên nói về cô ấy như vậy, chí ít cũng vì
nghĩ tới Luxia.
- Anh thật là giỏi lý sự, anh cháu thân mến - Phu nhân Iđalia than phiền -
Cô báo trước cho anh biết, có thể nảy sinh những điều đàm tiếu này nọ đấy.
Chính cô cũng đã nghe những suy đoán vớ vẩn của Lôra rồi.
- Ôi ! Bà "bá tước " có thể nói gì thì tuỳ thích. Bà ấy chẳng thể tìm được
nhiều kẻ thích nghe đâu. Cô cứ bảo thẳng với bà ta chớ có dại đem chuyện
suy diễn ấy ra nói với cháu, bởi khi ấy thì ngay chính cái điệu bộ bá tước
tưởng tượng của bà ta cũng chẳng bịt nổi miệng của cháu đâu.
- Sao lại tưởng tượng ?
- Kìa, chẳng nhẽ cháu lại phải giảng cho cô về thực chất tước hiệu dòng họ
Chvilexka ? Mọi người đều biết rõ, nhất là cỗ xe có mang gia huy và viên
chưởng bộc của họ, kẻ ngạc nhiên đến sững sờ khi được người ta đóng cho
bộ khuy đồng phục chín gậy ( Dấu hiệu của bá tước, theo quy định thời xưa
ở Ba Lan ). Tất cả các sách gia huy phả hệ và biên niên đều hoàn toàn im
lặng hững hờ không hề nói gì về tước hiệu ấy.
Phu nhân Iđalia nghẹn lời.
- Ta sang bên phòng khách, sắp mang thức ăn ra rồi.
Trong phòng khách, bá tước phu nhân Chvilexka bước đến gần Xtefchia,