- Cả tôi lẫn chồng tôi đều bảo rằng không thể như thế.
Valđemar hỏi ngay :
- Chuyện gì vậy ? Tôi không hiểu
- Về tuổi của tôi ấy mà. Tôi tự tăng thêm cho thêm đứng đắn - Xtefchia
mỉm cười.
- Vậy xin cô nhớ ghi cuộc phỏng vấn này vào nhật ký. Chưa từng có ! -
Valđemar thốt ra như vô tình, nhưng hàm ý mỉa mai rất rõ.
Bị chạm nọc, bá tước nhìn vợ vẻ không hài lòng, thong thả buông từng
tiếng như thói quen :
- Mình nhầm đấy, Lôra. Tôi chưa bao giờ nói điều gì tương tự về tuổi của
tiểu thư Ruđexka.
- Mais, mon cher (Nhưng ! Kìa mình ! ), mình quên đấy thôi !
Bá tước đưa mắt liếc nhanh chung quanh rồi bước tới phía phu nhân Iđalia.
Xtefchia còn lại một mình. Nàng thấy dòng người từng đôi một đi sang
phòng ăn, và đó lại là một giây phút khó chịu đối với nàng. Nàng tự trách
mình đã không bước ra sớm hơn, khi ấy nàng khỏi phải ra mắt tất cả mọi
người lần nữa.
Đúng lúc ấy, Luxia chạy lại, khoác tay Xtefchia, vừa cười vừa kêu lên :
- Các bà đều có hiệp sĩ hộ tống cả rồi, ta đi với nhau thôi cô ạ. Em đánh lừa
ông Kaxavary đấy. Mẹ em bảo ông ấy đưa cô đi, nhưng em nói với ông ấy
rằng cô đã đi với người khác rồi. Bởi chắc cô muốn đi với em chứ. Đúng
không, cô Xtefchia ?
- Dĩ nhiên rồi ! Em làm thế hay lắm ! Vả lại ta vẫn có thể hình dung rằng
tôi là một chàng trai trẻ chẳng hạn.
- Ô hô ! Cô không giống con trai chút nào, tiểu thư Rita có khi giống hơn,
có điều phải bỏ chiếc nơ trên đầu và mặc quần áo cưỡi ngựa kia.
Cả hai bước sang phòng ăn.
Một lần nữa, có những ánh mắt lại quay nhìn Xtefchia tò mò. Ông Kxavary
ngồi cuối bàn, hai bên là hai chỗ dành cho Xtefchia và Luxia.
Khi Xtefchia vừa ngồi xuống, phu nhân Elzônôvxka nheo mắt nhìn nàng,
giọng nhấn mạnh :
- Tôi cứ nghĩ là cô không đến nữa !