Một làn máu nóng dâng trào trong người Xtefchia. nàng do dự không biết
nên trả lời ra sao.
Lần này nữa, Valđemar cũng lại đỡ cho nàng. Chàng hỏi phu nhân Iđalia
chuyện gì đó. Thiếu nữ được cứu thoát khỏi tình thế khó xử.
Tiếng trò chuyện ồn ào bên bàn ăn lại râm ran. Tiếng nói giọng cười, những
lời đùa cợt mỗi lúc một thêm nhiều. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Xtefchia
không còn nữa. Nàng ngồi im lặng chỉ cầu xin Chúa cho bữa tối kết thúc
thật nhanh.
Mọi người đều trò chuyện, chỉ có nàng và ông Kxavary là im lặng. Ông ta
thì hút hồn bởi những khay những đĩa được bày ra và những thứ đã có trên
đĩa của mình. Còn Xtefchia thì cứ day dứt bởi ý nghĩ mình là khách không
mời, nàng cảm thấy mình thật cô đơn gữa những kẻ thù. Trong đầu óc nàng
quay cuồng những cảnh tượng lộn xộn, cảnh quê hương Rutraiev, việc tới
trang Xuôđkôvxe, những cuộc đụng độ với Valđemar, cuộc trò chuyện hôm
nay với bá tước phu nhân.
Nếu không có Eđmun, nàng đã không làm quen với cái thế giới này, không
bị đem ra làm mục tiêu đàm tiếu, những chuyện đàm tiếu châm chích nàng
đến đớn đau. Mọi người nơi đây đều nhìn nàng như thể nhìn một sinh linh
bị mất quyền làm người, không thuộc vào thế gian nữa. Họ như những loài
thực vật cao quý nhìn nàng là một đoá thỉ xa cúc tầm thường bị lạc vào nhà
kính.
Xtefchia nhìn vòng hoa đặt trước đĩa của nàng. Một sự ngẫu nhiên lạ lùng,
vòng hoa toàn những loại hoa đồng nội : hoa cỏ gai nâu và những bông cúc
trắng nhị vàng. Nàng cầm vòng hoa nhỏ lên tay, thầm nghĩ rằng đó chính là
dấu hiệu của mình : những loài hoa cỏ đồng nội mảnh mai, bị ném vào giữa
những thứ đồ bằng bạc và pha lê. Dẫu ánh sáng và sự sang giàu có làm
chúng quáng mắt, chúng sẽ héo khô đi và với chúng, thế gian cũng chết.
Nàng ngẩng đầu lên và bất giác rùng mình.
Có mấy đôi mắt chết đang trừng trừng nhìn nàng từ những chiếc khung
chân dung chạm trổ trang điểm cho phòng tiệc. Nhưng đôi mắt của các bậc
tổ tiên dòng họ Mikhôrôvxki, cũng màu xám như mắt Valđemar, cũng
xuyên thấu, dữ tợn, dường như đang dán chặt vào mặt nàng xen tiếng hỏi :