ngồi chễm chệ lên chiếc ghế bành nhỏ kiểu cách, từ trên cao nhìn xuống
Xtefchia.
- Cô quê ở đâu ? - Bà hỏi giọng cứng nhắc.
- Từ Vương quốc, thưa bá tước phu nhân
- Cô làm nghề giáo học này đã lâu chưa ?
- Đây là chỗ làm đầu tiên và cuối cùng của tôi.
- Thế à ? Đầu tiên ? Thế mà chị tôi dám giao phó Luxia cho cô ? C est une
absurdité ( Thật vô lý !)
Cô giáo trẻ đỏ mặt.
- Chắc là tôi khiến người ta tin - Cô mỉm cười đáp.
- Cô bao nhiêu tuổi ?
Xtefchia kinh ngạc nhìn bá tước phu nhân.
- Hai mươi lăm - Nàng đáp không cần suy nghĩ.
Bá tước phu nhân giơ kính tay gắn trên một chiếc cán dài bằng vàng lên
ngó nàng.
- Phải ! - Bà nói vẻ tin tưởng - nom cô cũng vào tuổi ấy. Luxia bảo tôi là
mới mười chín. Tôi biết ngay đó là chuyện lầm. Comment donc ( Chứ gì
nữa ! ) ! Rất hay là cô đã không giấu tuổi thật. Nếu vậy, tiểu thư Mikhala
nhà tôi cũng xấp xỉ tuổi cô, tuy mọi người ai cũng nghĩ nó trẻ hơn.
Môi Xtefchia múm mím cười, nhưng mắt lại phát ra những tia giận, nàng
đưa mắt nhìn bá tước tiểu thư ngồi gần đấy - con người lúc nào cũng khó
ưa, nghiêm nghị, nom cứ như một bà chị của phu nhân Elzônôvxka. Bá
tước phu nhân nói tiếp :
- Hình như cô trở thành giáo viên, không phải vì yêu nghề ?
- Vâng, nhưng tôi đã bắt đầu yêu công việc của mình, chủ yếu có lẽ vì tôi
có được một học sinh tốt.
Valđemar đến gần, theo sau chàng là bá tước Chvilexka. Bá tước phu nhân
the thé gọi chồng :
- Te voilà ( Mình đây rồi ) ! Mình biết không, Auguste ? Tiểu thư Ruđexka
đây đã hai lăm tuổi, không phải mười chín như Luxia nói đâu. Dẫu sao
chúng ta vẫn tinh mắt lắm.
Bà ngó Xtefchia và nói tiếp :