lần được nghe kể chuyện... nhưng lần đó tôi lại say bí tỉ đến díu cả hai mắt
lại, hoặc giả lan man nghĩ sang chuyện khác. Nhưng mà thôi, cũng chẳng
sao. Còn đủ ánh sáng để săn nếu chúng ta lẹ lên một chút, lẹ lên nào!"
Họ thoát ra khỏi rừng thúc ngựa phi nước đại, lướt nhanh về phía xa.
Trước khi cả hai khuất bóng, người thợ săn thứ nhất quay đầu lại, nói như
thể nói với chính bóng con lân mà chàng đang thực mục sở thị, "Hãy ở lại
nơi ngươi đang ở, hỡi linh vật đáng thương! Thế giới bên ngoài này chẳng
có chỗ nào xứng cho ngươi đâu. Hãy ở lại nơi rừng sâu ngươi trú ngụ, giữ
cho cây xanh hoa nở, giữ cho những loài vật bằng hữu sống bên ngươi
được trường thọ. Đừng chú ý làm chi đến đám thiếu nữ, vì rồi đây họ cũng
chẳng thể trở nên gì khác hơn là những bà già lẩm cẩm, thôi chúc ngươi
may mắn."
Lân đứng lặng khoảng ven rừng và thốt thành tiếng: "Ta là con kỳ lân
duy nhất cuối cùng." Đó là những lời đầu tiên lân thốt ra kể đã từ trên một
trăm năm nay. Có thể như thế lắm. Lân nghĩ vậy và cũng chẳng ngại gì về
nếp sống đơn độc nơi đây, chẳng bao giờ gặp một đồng loài nào khác, bởi
lân luôn luôn nghĩ rằng tất nhiên còn những lân khác ở những nơi khác trên
cõi đời, với những ý nghĩ đó há chẳng đủ sao. "Nhưng dù sao ta cũng cần
biết đồng loại của ta có bị tuyệt diệt không. Nếu quả thực như vậy thì rồi tất
đến lượt ta, tránh sao thoát. Ý nghĩ đó làm lân hoảng sợ và muốn chạy.
Bóng lân lấp lánh lướt nhẹ dưới bóng rừng, lướt qua những khoảng rừng
trống sáng đến khó chịu, có cỏ, có bóng đổ xuống đu đưa; lân nhận thức
cực kỳ tinh tường mọi vật xung quanh, từ tiếng cỏ lướt chạm dưới chân,
đến thoáng chim gõ mõ vù bay màu xanh loáng bạc, trong khi gió lùa tung
từng đợt lá vàng. "Chao ôi, ta thực chẳng bao giờ nên dời khỏi nơi này,
chẳng bao giờ cả, không, nếu quả thực chỉ còn mình ta là con lân cuối cùng
trên cõi đời này. Ta quen sống ở đây quá rồi, ta biết từng mùi, từng vị, hiểu
thấu bất kỳ cái gì hiện hữu nơi đây. Dù đi đâu chăng nữa, ta còn biết tìm
những gì khác ngoài chính những thứ đó?"
Nhưng khi lân ngừng chạy, dừng lại, đứng lặng, nghe tiếng quạ đen, và
tiếng lũ sóc cãi nhau trên đầu, lân lại tự hỏi. "Ừ mà ngộ như đám đồng loại