ngơi mà nghển cổ lắng nghe không khí như xưa. Đôi mắt lân giờ đây mờ
bụi, bờm rủ cũng bị khô cứng vì bụi.
Nhớ lại thuở còn sống ở trong rừng, thời gian trôi lững lờ bên lân, giờ
đây chạy mải miết trên con đường thiên lý, lân thấy chính mình đương phải
trườn qua thời gian. Lá cây đổi màu, bộ lông loài thú cũng khi rậm khi
thưa; mây trời bay khi chậm khi nhanh theo sức gió, khi ửng hồng, khi
vàng lộng với ánh mặt trời, khi xám ngoét, khi tím bầm với gió bão. Không
khi nào lân tìm thấy dấu vết của đồng loại, qua những ngôn ngữ khác nhau,
lân cũng chẳng hề nghe thấy thiên hạ nhắc nhở đến đồng loại mình.
Vào một buổi sớm kia, lân đã toan rẽ khỏi con đường để ngủ, thì trông
thấy một người đương cặm cụi cuốc vườn. Đáng lẽ phải ẩn mình đi, thì lân
lại đứng nguyên đấy ngắm, cho đến khi người đó đứng thẳng lên và nhận ra
lân. Hắn béo quá, mỗi bước tiến lại làm má hắn rung rinh. "Ồ," hắn nói. "Ồ,
trông mi thật đẹp."
Khi hắn rút dây lưng ra, thắt một cái nơ, và bắt đầu vụng dại tiến lên, lân
thấy vui hơn là sợ. Hắn hiểu lân là gì và hắn đương làm gì: cuốc đất trồng
xu hào, và đuổi theo một vật gì lấp lánh sáng và chạy nhanh hơn hắn. Lân
lẹ làng bước né sang bên khi hắn vừa bắt đầu tiến tới như thể chính bước
chân hắn phát ra gió và gió thổi lân ra khỏi tầm tay của hắn. "Thuở xưa, khi
muốn săn ta, họ tổ chức chuông trống, xờ xí trịnh trọng và tưng bừng," lân
nói với hắn. "Người xưa hiểu rằng phải tổ chức săn huy hoàng như vậy mới
quyến rũ được ta đến gần. Vậy mà cũng chưa hề một lần họ bắt được ta."
"Sao ta trượt ngã hoài," hắn nói. "Đứng lại nào, hỡi vật xinh đẹp kia."
Lân nghĩ thầm trong khi hắn lồm cồm bò dậy, "Ta không hiểu nếu như
bắt được ta ngươi sẽ làm gì." Hắn nhảy tới lần nữa, và lân đã lẹ làng lùi xa
như làn mưa bụi. "Ta ngờ rằng vị tất ngươi đã tự hiểu mình," lân nói.
"A, đứng yên, chóng ngoan." Khuôn mặt hắn nhễ nhại mồ hôi với những
ngấn dọc cát bụi, hơi thở hổn hển. Hắn vừa thở dốc vừa nói: "Đẹp. Con
ngựa cái xinh đẹp làm sao."
"Con ngựa cái?" Tiếng lân thét lên lanh lảnh khiến hắn đứng sững lại,
hai tay bịt vội tai. "Con ngựa cái?" lân hỏi, "ta, một con ngựa? Vậy ra từ