Đôi khi lân nghĩ, "Tuy con người không còn nhận ra lân, rất có thể loài
kỳ lân vẫn còn trên cõi đời này, và sống yên vui trong quên lãng đó." Nghĩ
vậy thôi, chứ thực ra ngoài mọi hy vọng, mọi phù hoa, lân cho rằng con
người thay đổi, thế giới loài người cũng thay đổi chính vì loài kỳ lân đã
mất. Tuy nhiên lân tiếp tục rong ruổi trên đường trường, mặc dầu cứ mỗi
ngày qua đi, lân lại càng thiết tha tự nhủ rằng giá như lân vẫn ở lại khu
rừng cũ đừng đi đâu cả thì vẫn hơn.
Rồi một chiều kia có một chú bướm theo gió lao đao bay lại lấp lánh trên
đỉnh sừng lân, chú bướm có đôi cánh nhung xẫm màu phấn bụi với những
đốm vàng, trông chú mỏng như cánh hoa bay. Múa rỡn trên sừng lân, chú
chào lân, cặp râu cong rung động. "Tôi là một kẻ bê tha lang thang. Chào
bà bạn."
Lần đầu tiên trong cuộc viễn du này, lân bật cười. "Chú bướm, chú bay
lang thang đi đâu vào một ngày lộng gió như hôm nay? Chú không sợ bị
lạnh và chết yểu trước kỳ hạn sao?"
"Tử thần lấy đi những gì người ta muốn giữ," bướm nói, "để lại những gì
người ta muốn bỏ. Gió cứ việc thổi lộng nữa đi và làm nẻ toác đôi má bà
bạn. Tôi hơ tay sưởi ấm trước ngọn lửa của đời, lòng luôn luôn thơ thới hân
hoan." Bướm hấp háy như mắt cú trên sừng lân.
"Chú bướm, chú có biết ta là ai chăng?" lân hỏi, lòng tràn trề hy vọng.
Và bướm đáp, "Biết lắm chứ, bà bạn là người bán cá. Bà bạn là tất cả của
tôi, bà bạn là ánh sáng mặt trời của tôi, bà bạn già, luống tuổi, chín chắn, bà
bạn có khuôn mặt muối ướp, ốm ho." Bướm ngưng lại, rung rinh đôi cánh
trước gió, thủ thỉ tiếp, "Tên bà bạn là chiếc chuông vàng treo trong tim tôi.
Tôi muốn thân thể tôi tan ra thành nhiều mảnh một khi được gọi tên bà
bạn."
"Hãy nói tên ta, chú bướm," giọng lân khẩn khoản. Nếu quả thực chú
biết tên ta, hãy nói lên nghe thử." "Bà bạn là chú lùn quay rơm thành vàng,"
bướm vui vẻ đáp, rồi nhún nhảy trên sừng lân mà ca rằng,
"Về đi thôi, hỡi chàng Bình Bá về thôi.
Đi mà chẳng đặng thì thôi ta về.