Gắng lên chàng Vĩnh Sơn ơi.
Gắng lên bắt ánh sao rơi trên trời.
Đất kia đứng lặng, máu chảy lang thang,
Gọi ta là quỷ nhập tràng cũng xong."
Đôi mắt bướm càng sáng lên dưới ánh hồng quang của sừng lân.
Lân thở dài và nặng nề tiến lên vừa vui vừa thất vọng. Thế cũng phải, lân
tự nhủ. Làm sao mình lại có thể đợi bướm nói đúng tên mình nhỉ? Tất cả
những điều chú ta nói đều là bài thơ khúc hát chú nghe được. Loài bướm
thi sĩ nói thì được, nhưng chả giữ vững được cái gì, vả lại điều này cũng dễ
hiểu, bướm thường chết yểu mà.
Vẻ bướm nghênh ngang trước mắt lân, rồi vừa quay tít vừa cất tiếng ca,
"Một hai ba, tcha tcha tcha,
Đừng khéo dỗ ngọt bánh đa,
Lối mòn sỏi cát, nẻo xa bóng chiều.
Chán phè câu chuyện nói điêu,
Tìm vui ta hát ta trêu cô nàng.
Yêu ai chân bước vỗi vàng,
Đuổi con cú ọ đuổi đàn yêu tinh.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Què chân đến đó bất bình mà chi."
Tiếng bướm ca văng vẳng như tiếng tiền đồng gieo trên mâm bạc.
Bướm ngao du nhởn nhơ cùng lân suốt quãng ngày tàn đó, rồi khi mặt
trời đã xế đỉnh non Tây, cả vòm trời bát ngát vẩy tê tê hồng, thì bướm dời
sừng lân, bay bổng lên cao, lơ lửng trước lân, "Tôi phải dông thôi," giọng
bướm lễ độ. Lân ngước nhìn, qua ánh chiều tà thấy rõ những đường gân
đen nổi trên đôi cánh nhung của bướm.
"Vĩnh biệt chú bướm," lân nói. "Hy vọng rằng chú còn được nghe nhiều
bài ca khác nữa," lân nghĩ chẳng có cách nào chúc bướm hay hơn thế.
Tưởng rằng bướm chia tay tức khắc, nhưng không, bướm chẳng hề vội vã
tuy hơi có vẻ bứt rứt trong ánh trời chiều. "Về đi thôi," lân giục bướm.