Bướm bỗng ngừng lại, rồi giọng trầm xuống, nghiêm trọng hẳn:
"Không, không, nghe tôi hay chẳng nghe tôi, hãy nghe này! Nếu can
đảm, bà bạn sẽ tìm gặp được đồng loại mình. Trước đây, đã lâu lắm rồi, tất
cả kỳ lân đều bị con Bò Mộng Đỏ săn đuổi, bám sát, và dồn xuôi theo các
ngả đường. Đừng hốt hoảng rụng rời, đừng yên vui nửa vời." Cánh bướm
nghiêng nghiêng chạm lướt lên da lân.
"Con Bò Mộng Đỏ," lân hỏi. "Con Bò Mộng Đỏ như thế nào vậy?"
Bướm bắt đầu hát:
"Hãy theo ta xuống đây, hãy theo ta xuống đây, hãy theo ta xuống đây,
hãy theo ta xuống đây." Nhưng sau đó bướm lắc đầu lia lịa, kể, "Đó là con
bò mộng đầu tiên của loài bò mộng, uy nghi lắm, sừng như sừng bò rừng,
nó dùng sừng đó để dồn kỳ lân tới khoảng tận cùng của đất liền. Nghe đây,
nghe cho lẹ."
"Ta vẫn nghe mà," lân kêu lớn. Đồng loại ta hiện ở đâu, và con Bò Mộng
Đỏ ra sao?"
Nhưng bướm đã lao sát tới tai lân, cười sặc sụa và cất tiếng hát:
"Trong ác mộng ta bò quanh đất,
Lũ vện, vàng bé oắt sủa vang.
Rắn phun nọc độc rộn ràng,
Ăn mày xuống phố, ốc vàng hến xanh."
Bướm còn đi lả lướt thêm mấy đường trước mắt lân, trong ánh hoàng
hôn, rồi bay lạng ra xa dần, bay sâu vào khoảng chiều tím ngát ven đường,
vừa bay vừa ca như khiêu khích,
"Này chú thiêu thân, Ta hay chú vậy,
Tay nắm lấy tay,
Xin đừng nghĩ bậy..."
Hình ảnh cuối cùng lân còn giữ được của bướm là chiếc cánh nhỏ lao vút
vào đám lá cây. Cũng có thể là lân hoa mắt trông lầm, vì vào giờ chạng
vạng đó, trông đâu cũng thấy thấp thoáng những cánh bướm.