của ta đã kéo nhau đi tới một nơi xa nào đó và đương ẩn núp chờ đợi ta thì
sao?"
Ngay giây phút đầu tiên nghi ngờ đó đã làm cho lân thấy mất bình yên;
rồi từ lúc manh nha ý tưởng sẽ dời khu rừng này, lân bỗng thấy bứt rứt
không thể dừng lại bất kỳ nơi nào mà lại không muốn di chuyển ngay sang
một nơi khác. Lân hết đi ngược lại đi xuôi ven hồ, dáng bứt rứt, không vui.
Giống kỳ lân đâu có phải băn khoăn, chọn lựa. Lân nói không, rồi lại nói
có, rồi lại nói không hết ngày rồi đêm, và lần đầu tiên lân cảm thấy giây
phút bò lên mình như những con sâu, "Việc gì phải đi đâu. Đã từ lâu con
người không hề gặp bóng kỳ lân, đâu có nghĩa là giống kỳ lân tuyệt diệt.
Mà dầu sự thể có vậy đi nữa thì ta cũng chẳng đi đâu. Ta cứ ở đây."
Nhưng rồi vào một đêm ấm trời kia, lân sực tỉnh giấc nồng và tự nhủ.
"Có chứ." Và lân vùng chạy nhanh xuyên ngang rừng, cố gắng không muốn
nhìn thấy gì, ngửi thấy gì, cố gắng không muốn cảm thấy bốn vó đương
lướt trên mặt đất. Đám cầm thú đang di chuyển trong đêm, mấy anh cú,
mấy chú cáo, mấy bác hươu cùng ngửng đầu lên khi lân lướt qua, nhưng
lân không hề để ý tới chúng. Ta phải đi, đi thật nhanh, lân nghĩ, nhưng ta sẽ
trở lại ngay, càng sớm càng hay. Có lẽ ta cũng chẳng phải đi xa lắm đâu.
Dù có gặp đồng loại hay không, ta cũng trở về ngay, càng sớm càng hay.
Con đường từ ven rừng vươn ra xa lấp loáng như ánh nước, nhưng từ lúc
dời khỏi rừng cây, đặt bước trên đó, lân mới cảm thấy hết nông nỗi đoạn
trường. Lân đã muốn quay trở lại, nhưng rồi hít một hơi dài để giữ lấy hơi
rừng còn lẩn quất đâu đây, lân ngậm lấy hơi rừng thân yêu đó nơi miệng
như ngậm một bông hoa, cố gắng lâu được chừng nào hay chừng ấy.
°
Con đường dài thăm thẳm trườn ra vô tận, qua những làng mạc, những
phố nhỏ, qua miền đồng bằng, qua miền sơn cước, qua miền sỏi đá khô cằn,
qua cánh đồng cỏ xanh mướt, nhưng con đường có bao giờ chịu dừng chân
lại bất kỳ nơi nào đâu, con đường trườn hoài, trườn hoài vào vô tận, thúc
đây, cuốn hút bước chân lân, không ngớt, chẳng để lân được một phút nghỉ