"Hãy yên lặng!" tiếng thì thầm thứ hai vang lên trịnh trọng. "Anh có
muốn để chúng thoát khỏi và phản lại chúng ta không. Anh sợ thằng cha ảo
thuật, nhưng anh nên sợ Con Bò Mộng Đỏ hơn. Chỉ cần Haggard biết phân
nửa chuyện này cũng đủ khiến ông ta quyết định sai Con Bò Mộng Đỏ đến
dày xéo chúng ta vụn như cám."
Người thứ nhất trả lời nhỏ nhẻ, "Tôi đâu có sợ thằng cha ảo thuật. Phù
thủy thật thì phải có bộ râu kia. Nhưng chúng ta phí thì giờ vô ích. Bọn họ
đã bỏ con đường mà đi tắt ngang cánh đồng rồi, vì chúng biết là bị theo dõi.
Chúng ta có thể cứ lùng đuổi chúng theo con đường này suốt đêm mà
chẳng bao giờ bắt được chúng."
Giọng thứ ba mệt mỏi hơn hai giọng đầu. "Chúng ta đã đuổi theo chúng
suốt đêm, trong kia vừng đông đã bắt đầu ràng rạng."
Molly thấy rằng nàng đương tự vặn mình sau lưng chiếc áo choàng của
Schmendrick và dấu mặt vào một đám cỏ gai khô xác. Nàng không dám
ngửng đầu lên, nhưng nàng hé mắt nhìn thì thấy không khí rưng rưng một
màu ánh sáng kỳ lạ. Người thứ hai nói, "Anh thật điên. Ít nhất cũng còn hai
giờ nữa mới sáng, hơn nữa, chúng ta đương đi về hướng tây."
"Nếu vậy," tiếng người thứ ba, "thì tôi trở về đây."
Tiếng bước chân tưng bừng quay trở lại. Người thứ nhất kêu lớn, "Hãy
đợi, đừng đi! Hãy đợi, tôi sẽ cùng đi với các anh!" và nói với người thứ hai,
"Tôi chưa về, tôi chỉ đi trở lại một chút. Tôi vẫn còn như văng vẳng nghe
thấy tiếng họ, và tôi đánh rơi mất cả mồi lửa đâu đây..." Molly còn nghe
thấy tiếng bước chân của họ mò mẫm quay trở lại.
"Sư mày, đồ nhát như cáy!" tiếng người thứ hai chửi thề. "Hãy đợi một
chút, ít nhất hãy đợi tao một chút để tao thử làm điều Drinn dặn tao." Tiếng
những bước chân rút lui ngập ngừng, và tiếng người đó hát lớn:
Ấm còn hơn mùa hạ
Hả dạ hơn được mời ăn
Dịu như phụ nữ ân cần
Quý như máu đỏ trong thân thể này.