"Lẹ lên," tiếng người thứ ba. "Lẹ lên. Trông lên trời kìa. Bài hát vô nghĩa
nào thế?"
Vẫn tiếng người thứ hai trở nên cáu kỉnh hơn. "Đâu phải bài hát vô
nghĩa. Drinn quý tiền của mình đến nỗi không sao chịu đựng nổi khi tiền đó
sang tay kẻ khác. Mối liên hệ thiết tha nhất trần đời của Drinn đó, và đây là
cách Drinn gọi tiền về." Tiếng hát lại vang lên, nhanh hơn và hơi run run.
Mạnh còn hơn nước lũ
Dễ dụ còn hơn cừu non
Vung tay cho mạnh cho ròn
Nói tên cô gái anh còn thương yêu.
"Drinn," tiếng tiền vàng đựng trong ví của Schmendrick vang lên, "drinn
drinn drinn." Kế đó mọi sự xảy tới.
Tấm áo choàng tơi tả đập phần phật lên má Molly, trong khi
Schmendrick quỳ gối xuống cố giữ một cách tuyệt vọng túi tiền vàng. Nó
kêu vù vù như ong, phun phì phì như rắn trong tay. Ông ta ném mạnh nó
vào trong một bụi cây, nhưng cả ba người đàn ông đã nhất tề xông lại, dao
găm tuốt trần loang loáng và đỏ lừng tưởng như đã được chọc tiết rồi.
Tự bên kia lâu đài Haggard một khối sáng bừng cháy bốc lên cao như
một chiếc vai khổng lồ khênh bổng bóng tối. Ảo thuật gia đứng thẳng lên
dọa ba kẻ tấn công nào những ma quỷ, hóa kiếp, bệnh tê liệt và một thế võ
nhu đạo cực kỳ hiểm độc. Molly nhặt lên một cục đá.
Với một tiếng gầm cũ kỹ, vang động, hoảng kinh của tàn phá, lân đã từ
chỗ ẩn vùng nhảy ra. Móng lân như những lát dao sắc rạch tơi bời xuống
mặt đất, bờm tung lên cuồng nộ, và trước trán lân sáng ngời tia chớp. Ba
tên sát nhân sợ rụng rời, cùng đánh rơi dao găm, cùng lấy tay che mặt, kể
cả Molly Grue và Schmendrick cũng hoảng kinh. Điên cuồng chồm lên
chồm xuống, một màu trắng như bọt biển, lân gầm lên thách đó một lần
nữa.
Và khối sáng đáp lời lân với tiếng rống lên nghe như tiếng khối băng sơn
sụp vỡ khi vừa gặp tiết xuân quang. Lũ người của Drinn ba chân bốn cẳng
chạy thối lui vừa vấp phải nhau, vừa la thét kinh hoàng.