8
C
on vật một màu đỏ máu, không phải thứ máu đỏ tươi từ tim tuôn ra,
mà là thứ máu đỏ bầm ứa từ vết thương kinh niên không bao giờ hoàn toàn
kín miệng. Một thứ ánh sáng kinh khủng tự nó tuôn trào ra như một thứ mồ
hôi lạ, và tiếng nó rống lên như núi lở. Sừng nó màu xám lợt như xẹo.
Trong lúc lân đối diện với nó, như một đợt sóng đóng thành băng sắp òa
vỡ. Kế đó ánh sáng từ sừng lân thoát ra, và lân quay lại chạy trốn. Con Bò
Mộng Đỏ rống lên một lần nữa, nhào đuổi theo sát lân.
Lân chưa bao giờ sợ bất kỳ một vật gì. Tuy bất tử nhưng lân vẫn có thể
bị giết bởi một quái điểu, bởi một mũi tên lạc lẽ ra nhằm bắn một con sóc
nào đó. Tuy nhiên rồng chỉ có thể giết lân mà không bao giờ làm lân quên
lân là lân, và cũng không bao giờ khiến rồng quên rằng cả khi lân chết lân
vẫn đẹp hơn rồng. Con Bò Mộng Đỏ không biết lân, tuy nhiên lân vẫn có
thể cảm thấy rằng nó vẫn cố ý tìm lân, chứ không phải nó tìm một con ngựa
cái trắng. Lần này nỗi sợ hãi phả tới làm màu trắng của lân tối xầm đi, và
lân chạy, trong khi tiếng gầm nghi ngờ của Con Bò Mộng Đỏ vang lên đầy
ấp khoảng trời, trần ngập cả vùng thung lũng sâu.
Cây cối như đâm bổ tới chặn lân, và lân tránh né chúng! Lân từng lướt
trong vĩnh cửu chưa hề vấp phải cái gì. Sau lân, cây cối bị Bò Mộng Đỏ
dày xéo gãy nát trong cuộc rượt đuổi. Bò Mộng Đỏ dày xéo gãy nát trong
cuộc rượt đuổi. Bò Mộng Đỏ gầm lên một tiếng nữa, và một cành cây lớn
đập trúng vai lân mạnh đến nỗi lân lảo đảo và ngã quỵ xuống. Lân chồm
dậy ngay tức khắc, nhưng bây giờ thì rễ cây bật lên chỗ lồi chỗ lõm rất khó
chạy, dây nho như lũ rắn muốn thắt lấy cổ lân, dây leo quấn quít đan lát giữ
cây này với cây khác giữa những cành cây lớn chết khô, giờ đây tất cả đổ
xập xuống ngổn ngang trên mặt đất quanh lân. Một lần nữa lân ngã xuống.