không có ý dọa dẫm lân. Thốt lên một tiếng kêu khẽ đầy thương đau, lân
chạy ngược lại con đường mình vừa chạy, qua những cánh đồng lúa gãy
nát, qua cánh đồng trơ trụi bỏ hoang, hướng về phía lâu đài của Haggard, lù
lù và đen tối hơn bao giờ hết. Và Con Bò Mộng Đỏ lại đuổi theo sau lân,
bám sát lấy sự sợ hãi của lân.
Schmendrick và Molly bị bắn về phía sau như một mảnh gỗ bé, khi Con
Bò Mộng Đỏ vừa lướt tới - Molly ngã sấp xuống mặt đất nín thở, tâm trí
như loãng ra, ảo thuật gia bị hất tung vào một bụi gai, một nửa cái áo
choàng rách bươm, gai sước thấu da. Cả hai cùng nhỏm dậy, dựa vào nhau
mà khập khiễng đuổi theo, không ai nói với ai một lời.
Đường qua đám cây cối gẫy đổ bây giờ thành dễ đi cho hai người, vì
Con Bò Mộng Đỏ khi rượt theo lân đã dẵm nát để sang phẳng. Molly và ảo
thuật gia bò lồm cồm trên những thân cây lớn không những bị nghiền nát
mà còn ngập một nửa xuống mặt đất đến khi men theo những hố không rõ
sâu nông bao nhiêu trong bóng đêm thì cả hai càng phải bò thận trọng hơn
nữa trên hai tay và hai đầu gối. Không móng một quái vật nào lại có sức
mạnh kinh khủng đến thế, Molly bàng hoàng nghĩ, cả trái đất bị rung
chuyển, rúm ró dưới sức nặng của Con Bò Mộng Đỏ. Nàng nghĩ tới lân và
tim nàng như muốn ngưng đập.
Khi đã ra thoát tới cánh đồng bằng, cả hai cùng thấy lân tít đằng xa, mờ
như một cụm hơi nước trắng lợt dưới ánh sáng rực của Con Bò Mộng Đỏ.
Vừa mệt, vừa sợ, Molly bàng hoàng trông lân và Bò Mộng Đỏ xoay quanh
vờn đuổi nhau như kiểu sao trời và vẩn thạch vần vụ, lao mình vĩnh viễn cô
độc trong khoảng không vô tận. Cứ như vậy hẳn là Con Bò Mộng Đỏ
chẳng bao giờ chụp bắt được lân trừ phi cái Bây Giờ bắt kịp cái Mới Đây,
cái Bắt Đầu bắt kịp cái Vừa Qua. Molly mỉm cười, nụ cười trong sáng làm
sao.
Nhưng bóng Con Bò Mộng Đỏ chợt đỏ rực vừa chụp xuống bủa vây trọn
vẹn lấy lân. Lân lùi lại, quẹo sang phía khác, vươn mình chạy vút, nhưng
chỉ để lại gặp Con Bò Mộng ở chính phía đó, đầu nó cúi xuống, mõm rống
lên như sấm động. Lân quay tìm lối khác nhưng rồi vẫn phải lùi lại, tránh