Và nàng khóc. "Đừng để Con Bò Mộng ngang tàng hống hách quá thế. Hãy
làm cái gì đi, ông bạn!"
Schmendrick trố mắt nhìn vào những ngón tay thít chặt của Molly. "Tôi
không thể làm được bất kỳ cái gì," ông ta nói qua kẽ răng, "trừ phi bà bạn
nới lỏng tay cho một tí."
"Trời ơi" Molly nói, "Xin lỗi ông bạn."
"Bà bạn ơi, bà bạn có thể làm tắc nghẽn đường máu lưu thông đó," ảo
thuật gia nói bằng giọng nghiêm trọng. Ông ta xoa xoa lên cánh tay một
chút, rồi tiến lên mấy bước đi vào chặn lối đi của Con Bò Mộng Đỏ, rồi
hiên ngang khoanh tay lại, cố ngẩng đầu cao lên, phải cố gắng lắm, vì thực
ra lúc đó ảo thuật gia mỏi mệt lắm rồi.
"May ra lần này," Molly nghe ông ta lẩm bẩm, "may ra lần này. Nikos đã
niệm chú - ừ Nikos đã niệm chú ra sao nhỉ? Ta cũng không nhớ nữa. Lâu
quá rồi còn gì." Giọng Schmendrick thoạt đượm một vẻ sầu hận xa xưa lạ
lùng mà Molly chưa bao giờ nghe thấy. Bỗng giọng đó chợt tưng bừng như
tia sáng vừa bắt thành lửa bắt đầu bốc lên, "Ồ nhưng biết đâu, biết đâu, ta
vẫn có thể làm được lần này chứ. Dù sao Schmendrick, người cũng không
thể đem lại cái gì tồi tệ hơn hiện trạng." Và ảo thuật gia cất tiếng cười thật
khẽ.
Con Bò Mộng Đỏ màu nâu không để ý đến bóng người cao lớn đứng
giữa lối đi, mãi khi tiến gần đến nơi, nó mới dừng lại hít hít không khí. Nó
hục hặc nơi cổ họng muốn gầm lên, nhưng rồi lại có vẻ như hoang mang
lúc lắc cái đầu. Lân cũng ngừng lại khi Bò Mộng ngừng, và hơi thở của
Schmendrick như vỡ ra khi trong thấy lân mềm yếu một cách thê thảm.
"Chạy đi chứ!" ông ta thúc giục lân. "Bây giờ thì chạy đi chứ!" nhưng lân
không nhìn ông, cũng không quay lại nhìn Con Bò Mộng Đỏ, mà chỉ cúi
xuống nhìn đất.
Nghe tiếng nói của Schmendrick, Con Bò Mộng gầm to hơn, vẻ dọa nạt
hơn. Hình như nó muốn mau chóng đưa lân ra khỏi thung lũng này, và ảo
thuật gia nghĩ rằng ông đã hiểu lý do vì sao. Ngoài vùng ánh sáng tỏa ra tự
Con Bò Mộng Đỏ, ông đã có thể trông thấy hai hay ba ngôi sao vàng vọt