Schmendrick tiến tới, khuôn mặt lạnh và ướt, nhưng giọng nói chừng
mực. "Tôi đã hóa bạn thành người để cứu bạn khỏi Con Bò Mộng Đỏ. Tôi
không thể làm cách gì khác hơn. Tôi sẽ biến bạn trở lại hình cũ khi nào tôi
có thể."
"Con Bò Mộng Đỏ," cô gái thì thầm. "A!" nàng bỗng run lên bằn bặt như
bị lay động tự bên trong. "Nó mạnh quá chừng," nàng nói, "mạnh không
biên giới. Nó lâu đời hơn tôi."
Đôi mắt nàng mở lớn. Molly tưởng chừng như Con Bò Mộng Đỏ đương
chuyển động trong đó, vượt qua những vực sâu, hung hăng như những con
cá quẫy bay trên mặt biển, rồi lại mất hút đi ngay. Cô gái bắt đầu đưa tay
lên e dè sờ mặt, rụt tay lại khi cảm thấy những đường nét mới. Khi ngón
tay cong của nàng lướt tới khoảng trán tròn nhỏ thì đôi mắt nàng nhắm lại
và thốt tiếng kêu nhỏ bi thương, tuyệt vọng như vừa bị đâm bằng dao găm
vậy.
"Bạn đã làm gì cho tôi thế này?" nàng kêu lên. "Tôi muốn chết ở đây."
Nàng cấu vào khoảng cơ thể mềm của nàng, và máu chảy ra theo ngón tay.
"Tôi muốn chết ở đây! Tôi muốn chết!" Khuôn mặt nàng không có dấu hiệu
gì là sợ hãi hoặc bối rối; mặc dầu khuôn mặt nàng có vẻ giận dữ, cử động
chân tay của nàng có vẻ giận dữ, mớ tóc bạch kim của nàng nhường như
cũng giận dữ khi rủ xuống che thân thể nàng.
Molly tiến tới sát bên nàng, khẩn cầu nàng đừng tự làm mình đau đớn,
đừng gây thương tích cho mình. Nhưng Schmendrick đã nói, "Đứng yên,"
hai tiếng đó được thốt ra dõng dạc như tiếng cành khô gãy. Ông tiếp, "Pháp
thuật biết nó phải làm gì, hãy yên lặng và nghe tôi nói đây này."
"Sao người không để cho Con Bò Mộng Đỏ giết tôi đi?" cô gái trắng
ngần rên rỉ. "Sao người không để mặc tôi bị nhốt trong chuồng như quái
điểu. Như vậy còn tốt hơn là nhốt tôi vào hình hài của thế nhân như thế
này." Ảo thuật gia nhớ lại lời trách móc của Molly Grue mà không thấy
nhụt nhuệ khí, nhưng ông cũng gắng giữ bình tĩnh mà rằng, "Trước hết, đây
là một hình thể hết sức hấp dẫn. Không thể làm cái gì khá hơn được, mà
vẫn là người."