chắc chắn tôi sẽ biến lầm nàng thành tê giác mất. Ấy là may mắn lắm thì
thế, còn như dở ẹc như mọi khi thì..." Ông rùng mình và im lặng.
Cô gái không nhìn họ nữa, mà quay nhìn lên tòa lâu đài. Nàng không
nhận thấy một cử động sinh vật nào ở phía sau bất kỳ một khung cửa sổ
hay một chòi tháp chơi vơi nào. Cũng chẳng hề thấy một chút tung tích của
Con Bò Mộng Đỏ. Nhưng nàng biết rằng quả thật nó có đấy, giờ này nó
đương nằm nghỉ ngơi dưới hầm sau tòa lâu đài, chờ đêm tối mới xuất hiện:
ôi chao, sức mạnh của nó thật kinh khủng, vô địch như bóng đêm vậy. Một
lần thứ hai nàng đặt ngón tay vào khoảng trán có cái sừng xưa.
Khi nàng quay lại thì cả người đàn ông lẫn người đàn bà đều đã ngủ say,
ai nấy ngồi nguyên chỗ cũ, miệng hé mở. Nàng tới gần họ, ngắm họ thở,
một tay nàng vẫn giữ lấy tấm áo choàng ở khoảng cổ. Và lần đầu tiên mùi
biển xa xôi theo gió thoảng tới với nàng.