thiếc ra, cô gái nhìn theo. Lát sau cô ta cùng hai bạn đồng hành đã vào
vùng bóng đổ xuống của tòa lâu đài. Người lính canh hạ tay xuống.
"Có thể nàng điên," ông ta nói, giọng bình tĩnh. "Không có cô gái nào
mới lớn lên mà trông lại giống nàng, trừ phi nàng là thứ điên khùng. Có thể
nàng sẽ làm phiền mình, nhưng điều đó còn đáng mê hơn chán vạn những
thức khác."
"Vậy nghĩa là thế nào?" Người lính canh ít tuổi hơn ngắt lời sau một lúc
im lặng. "Vậy có nghĩa là quả thực nàng mới sinh ra đời sáng hôm nay.
Nàng khùng chăng? Nào, chúng ta hãy xuống xem sao."
Khi người đàn ông và hai người đàn bà vừa tới lâu đài, hai người lính
canh đã đứng hai bên cổng lớn, hai chiếc kích cùn và cong ngáng thành
hình chữ thập, còn đoản kiếm lưỡi cong thì chặn về phía trước. Mặt trời đã
lặn, mặt biển mờ đi, bộ giáp trụ của họ nổi bật lên càng đượm vẻ dọa nạt.
Ba khách bộ hành dừng lại ngỡ ngàng nhìn nhau.
"Cho biết tên các người," giọng nói khàn khàn của người lính canh đứng
tuổi.
Người đàn ông cao lớn tiến lên một bước, nói, "Tôi là Schmendrick, Ảo
thuật gia. Đây là Molly Grue, người phụ tá của tôi - và đây là Công nương
Amalthea.
Ông ta hơi lúng túng khi nói đến tên đó, tựa như đây là lần
đầu ông thốt ra. Ông tiếp, "Chúng tôi tới xin yết kiến Vua Haggard. Chúng
tôi từ xa lắm tới để xin được gặp vua."
Người lính canh thứ hai đó có ý chờ cho người lính canh thứ nhất nối lời
nhưng người lính trẻ này chỉ biết chăm chú nhìn vào nàng công nương
Amalthea. Vì vậy người đó đành sẵng giọng hỏi tiếp, "Cho biết các người
tới gặp Vua Haggard về việc gì?"
Ảo thuật gia đáp, "Tôi sẽ đích thân nói chuyện đó với Vua Haggard. Có
chuyện nào nói với nhà vua lại đi nói trước với lính canh, lính gác cửa
không? Hãy đưa chúng tôi tới yết kiến vua."
"Quốc sự nào mà đến hạng phù thủy với giọng lưỡi điên rồ như ông kia
chứ?" Người lính canh thứ hai buông lời nhận xét bằng giọng ảm đạm.
Nhưng rồi ông ta cũng quay bước trở vào, và ba người xin triều yết vội vã