nhỏ vào, bên trong là một căn phòng thấp, hẹp có một cửa sổ và một cái
ghế tít đằng phía xa. Ngoại giả không còn gì khác, đồ đạc không, thảm trải
không, thảm treo không. Bên ngoài, ánh sáng mong manh của vừng trăng
thượng tuần nhòm ngó.
"Đây là phòng thiết triều của vua Haggard," người lính canh nói.
Ảo thuật gia nắm lấy khuỷu áo giáp của người lính canh kéo hắn lại đối
diện với mình rồi nói. "Đây là một sà lim. Đây là một nhà mồ. Không ông
vua tại thế nào thiết triều ở đây. Hãy mang bọn tôi đến gặp Haggard nếu
nhà vua còn sống."
Người lính gác vừa trả lời lẹ như gió cuốn vừa nâng mũ trụ lên để lộ cái
đầu với mái tóc hoa râm, "Chính ta là vua Haggard đây!"
Mắt nhà vua cùng màu với đôi sừng của Con Bò Mộng Đỏ. Ông còn cao
lớn hơn cả Schmendrick nữa, khuôn mặt lẩn quất niềm chua chát, không
thân ái nhưng cũng không hề lộ một vẻ gì là điên khùng. Khuôn mặt ông
như khuôn mặt con cá măng: hai hàm dài và lạnh lùng, đôi má dắn dỏi, cổ
gầy còn tràn đầy sức mạnh. Có thể nhà vua đã bảy mươi hay tám mươi tuổi
trời, hay hơn nữa.
Người lính canh thứ nhất bấy giờ mới tiến lên, mũ trụ cắp dưới nách.
Molly Grue há hốc miệng ngạc nhiên, vì đó chính là khuôn mặt thân ái và
bối rối của vị hoàng tử ngồi đọc báo trong rừng, trong khi nàng công chúa
lên tiếng hát gọi kỳ lân. Vua Haggard nói, "Đây là Lir."
"Chào!" Hoàng tử Lir lên tiếng. "Hân hạnh được gặp các bạn" Chàng
cười, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập bóng tối, đôi mắt đó vẫn chăm chăm
nhìn nàng Amalthea. Nàng nhìn lại chàng, yên lặng như viên ngọc, nhìn
chàng không chân thật gì hơn người ta nhìn kỳ lân. Nhưng hoàng tử cảm
thấy sung sướng vì đinh ninh rằng người đẹp nhìn mình chu toàn và thông
suốt. Sự kỳ diệu hình như bắt đầu khơi động đâu đây trong chàng. Vẫn tự
soi mình nơi nàng Amalthea, hoàng tử thấy chính mình cũng bắt đầu chói
rạng.
"Các người đến gặp ta có chuyện gì?"