Schmendrick ảo thuật gia dặng hắng dọn giọng, khẽ cúi đầu trước ông
già có đôi mắt xám. "Chúng tôi mong được hầu hạ ngài. Danh tiếng triều
đình vua Haggard thực đã được truyền tụng sâu rộng lắm."
"Ta không thiếu hầu cận." Nhà vua quay đi, khuôn mặt và thân thể cùng
dửng dưng. Schmendrick cảm thấy một điều gì kỳ lạ phảng phất nơi khuôn
mặt màu đá mài và mái tóc màu muối tiêu của nhà vua. Ảo thuật gia nói
một cách cẩn trọng, "Nhưng chắc ngài vẫn duy trì một số tùy tùng. Nếp
sống tiết chế là đồ trang điểm quý giá nhất của một đáng quân vương,
nhưng thưa ngài, với một vị vua như vua Haggard."
"Ngươi không hiểu điều ta ưa thích," nhà vua ngắt lời, "và như vậy rất
nguy hiểm. Chỉ lát nữa ta hoàn toàn quên ngươi, không hề nhớ đã cùng
ngươi đàm thoại. Những gì ta quên không những ngừng hiện hữu, mà chưa
bao giờ hiện hữu cả." Trong khi nhà vua nói, đôi mắt ông giống con trai
ông, chiếu nhìn vào đôi mắt của nàng Amelthea.
"Triều đình của ta ư," nhà vua tiếp, "vì người đã chọn danh từ đó, ta xin
nói là triều đình ta chỉ có bốn kỵ giáp binh. Có thể ta chẳng cần họ, vì họ
cũng chẳng xứng đáng cho lắm, như mọi vật khác ấy mà. Nhưng họ đã
quen thay phiên nhau khi thì là lính canh khi thì làm bếp tại nơi đây rồi. Vả
lại dầu sao họ cũng giúp cho lâu đài này có vẻ như được canh gác nghiêm
mật bởi cả một đạo binh. Ta còn cần ai tùy tùng nữa?"
"Nhưng còn những thú vui của triều đình," ảo thuật gia nói lớn, "âm
nhạc, chuyện trò, nữ giới, suối nước phun, đi săn, kịch nghệ, và tiệc tùng
yến ẩm."
"Chẳng có nghĩa lý gì với ta cả," Vua Haggard nói. "Ta đã từng trải tất
cả, những thứ đó chẳng hề làm ta sung sướng."
Nàng Amalthea lẳng lặng đi ngang qua nhà vua, tiến tới gần khung cửa
sổ, nhìn xuống khoảng biển đêm.
Schmendrick tiếp tục lời nói cầu âu, "Chúng tôi hiểu lắm. Vạn sự trên
đời này với ngài đều nhàm chán, vô tích sự. Ngài chán hạnh phúc, ngấy
cảm giác, coi khinh những trò vui nhạt nhẽo. Đó là nỗi buồn thường tình
của các đấng quân vương, vì vậy mà không ai khoái ảo thuật gia hơn các