nhảy từ chỗ nọ sang chỗ kia nhởn nhơ như một sinh vật. Molly Grue rúm
người lại bên Schmendrick bối rối. Hoàng tử Lir bứt rứt đặt tay vào đốc
thanh kiếm.
Kể cả Vua Haggard cũng lùi lại một bước khi thấy Mabruk nhe răng
cười. Những bức tường quanh phòng như tan ra thành nước chảy thoát đi
đâu mất, và chiếc áo choàng lấp lánh sao của ông phù thủy già như biến
thành màn đêm mênh mông với tiếng gió hú. Mabruk không hề thốt một
lời, nhưng khi gió đã bắt đầu thổi mạnh, gió như ủn ỉn nên lời. Đôi lúc gió
như kết tụ lại thành hình thù trông thấy được.
Schmendrick cố mở miệng, nhưng nếu ông đọc lên lời phản chú nào, lời
đó bị chìm nghỉm trong tiếng gió, không nghe thấy gì và không có hiệu lực
gì.
Trong bóng tối, Molly Grue thấy nàng Amalthea quay nhìn ra xa, vươn
dài một tay những ngón giữa dài bằng nhau. Điểm lạ giữa trán nàng sáng
rực thành một bông hoa hào quang.
Thế rồi gió bỗng ngừng hẳn như chưa bao giờ có, và những tường đá
quanh phòng lại xuất hiện, căn phòng tẻ nhạt bỗng rực rỡ như chính ngọ
sau một đêm dài của Mabruk. Ông phù thủy già gần như co rúm người lại
trên sàn, nhìn chằm chằm về phía nàng Amalthea. Khuôn mặt khôn ngoan
và nhân từ của ông trắng bệch như khuôn mặt của người chết trôi, bộ râu
của ông rủ xuống lơ thơ và trễ nải như nước ao tù. Hoàng tử Lir nắm lấy
cánh tay mà nâng ông lên.
"Hãy đứng dậy, ông." Lời hoàng tử dẽ dàng. "Đi ra lối này, ông. Tôi sẽ
viết cho ông một chứng chỉ."
"Ta sẽ đi," Mabruk nói. "Không phải vì sợ anh, một đống bột nhồi vô vị -
cũng không phải vì sợ vua cha anh điên khùng và vô ơn, cũng không phải
sợ tên phù thủy mới, mong rằng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho các người."
Đôi mắt nhà phù thủy gặp đôi mắt hau háu của vua Haggard, và ông cất
tiếng cười như tiếng dê kêu.
"Haggard, tôi không hề là của ông chút nào," nhà phù thủy tuyên bố.
"Ông đã rước định mệnh vào bằng cửa chính, mặc dầu rồi đây nó không ra