Nhà vua ngừng lại, ý muốn đợi lời phản đối của Molly, nhưng nàng chỉ
gật đầu ưng thuận. Vừng trăng không còn xuất hiện trong khung cửa sổ
nữa, nhưng Hoàng tử Lir nhận ra rằng không vì thế mà căn phòng âm u nầy
bị tối hơn. Ánh sáng mát rợi tỏa ra tự nàng Amalthea chậm hơn là luồng
gió của Mabruk, nhưng hoàng tử thừa biết rằng tiếng vậy mà còn nguy
hiểm gấp bội. Chàng thấy mình muốn làm thơ dưới vừng ánh sáng đó.
Trước đây có bao giờ chàng nghĩ rằng mình muốn làm thơ đâu.
"Nàng muốn đến hoặc đi lúc nào tùy ý," Vua Haggard nói với nàng
Amalthea. "Kể ta cũng khá điên khùng nên mới giữ nàng ở đây, nhưng ta
không quá điên khùng đến nỗi ra lệnh cấm nàng không được qua cửa này
hay cửa nọ. Niềm bí ẩn của riêng ta ta biết. Nàng cũng vậy, phải chăng thế?
Nàng đương nhìn gì?"
"Tôi đương nhìn biển," nàng Amalthea đáp lại.
"Đúng, biển bao giờ cũng tốt. Sẽ có ngày chúng ta cùng ngắm biển với
nhau." Nói đoạn nhà vua đi thong thả về phía cửa. "Thật là kỳ dị," ông còn
nói tiếp, "Vì có sự hiện diện của nàng nơi đây mà Lir tự nhiên gọi ta bằng
cha. Đây là lần đầu tiên hoàng tử gọi ta như vậy, kể từ thuở y mới lên năm
tới đây."
"Sáu chứ," Hoàng tử Lir nói. "Ngày đó con lên sáu."
"Năm hay sáu thì cũng vậy," vua đáp, "điều đó trước đây chẳng hề đem
lại hạnh phúc cho ta, và bây giờ cũng vậy. Ta chưa thấy có gì thay đổi nhiều
với sự hiện diện của nàng ở đây." Nhà vua ra đi có lẽ cũng êm lẹ như
Mabruk vậy, và mọi người còn nghe thấy tiếng gót giày thiếc của ông lích
kích chạm vào bực thang.
Molly bước lẹ đến gần Amalthea bên cạnh cửa sổ, hỏi, "Có gì vậy? Nàng
trông gì vậy?" Schmendrick tựa nghiêng người vào chiếc ngai, nhìn Hoàng
tử Lir bằng đôi mắt xanh dài của ông. Ngoài xa, dưới thung lũng thành phố
Hagsgate; lại nghe có tiếng gầm lạnh lẽo vang tới.
"Tôi sẽ đi tìm ít đồ quân nhu cho các bạn," Hoàng tử Lir nói. "Các bạn
đói không? Phải có cái gì ăn chứ. Tôi biết nơi để thứ vải sa-tinh đẹp có thể
dùng may áo được."