Giọng nói của chàng dịu dần và bàn tay chàng đặt trên bàn uốn cong một
cách buồn bã. Chàng đứng dậy, tới nhìn vào nồi nước trên lửa. "Sôi rồi"
chàng nói, "bà có thể cho rau vào đi. Nàng khóc khi thấy chân ngựa không
lành - tôi nghe thấy nàng khóc - tuy nhiên không có lệ đọng trên khóe mắt
nàng khi nàng vùng chạy bỏ đi. Không có nước mắt!"
Molly đặt nhẹ con mèo xuống sân và thu vén các thứ rau cho vào nồi.
Hoàng tử Lir ngắm người đàn bà đó đi đi lại lại quanh bàn, chân dẫm lên
mặt sàn ẩm. Nàng hát:
Chân khiêu vũ lung linh
Trăng bay trong mộng tình
Bước đi sao nghiêng ngả
Như Thần Chết trá hình
Khép lấy mộng tình say
Mắt ngước ước gì đây
Ước trẻ măng, khôn mãi
Hay lứa đôi xum vầy.
Hoàng tử hỏi, "Nàng là ai vậy Molly? Nàng thuộc hạng phụ nữ nào mà
lại nghĩ rằng mình có thể chữa khỏi vết thương chỉ bằng cách đặt nhẹ tay
vào, và khi khóc lại không có nước mắt?" Molly vẫn tiếp tục công việc bếp
nước của nàng, và tiếp tục hát khẽ.
"Người đàn bà nào cũng có thể khóc mà không rơi lệ," Molly nghiêng
đầu đáp xéo qua vai, "và thưa hoàng tử, bàn tay của họ có thể làm lành
những vết thương được lắm, có điều là tùy thuộc loại vết thương.
Nàng là một người đàn bà, Hoàng tử có nghĩ rằng giải thích như vậy đủ
rồi chăng?"
Nhưng Hoàng tử đã đứng lên chặn lối Molly. Nàng dừng lại, chiếc tạp-dề
của nàng vướng đầy cỏ, tóc nàng thì xõa xuống mắt. Hoàng tử Lir cúi
xuống nhìn thẳng vào mặt nàng. Dáng chàng hiên ngang vì đã từng giết
được năm con rồng, trông đẹp trai nhưng vẫn ngốc nghếch khi chàng đứng
đực mặt ra kia. Chàng nói, "Bà hát. Cha tôi bắt bà làm những việc buồn nản