Hoàng tử Lir nói, giọng khản, "Tôi phải đi. Tại một làng cách đây hai
ngày ngựa có một con quỷ xuất hiện, bắt những cô gái làng ăn thịt. Người
ta bảo rằng con quỷ chỉ có thể bị hạ nếu có người biết sử dụng cái rìu lớn
của Quận công Alban. Hỡi ôi, chính Quận công Alban lại là một trong
những kẻ bị tiêu diệt đầu tiên - ông ăn mặc giả làm cô gái làng để lừa con
quỷ. Thôi tôi phải ra đi ngay đây. Nếu tôi không trở lại, xin hãy tưởng niệm
tôi. Chào tạm biệt."
"Chào tạm biệt Hoàng tử," Molly nói. Hoàng tử cúi chào lần nữa và ra
đi. Chàng chỉ quay đầu nhìn lại có một lần.
"Cô thật tàn ác với ông hoàng," Molly nói. Nàng Amalthea không ngẩng
đầu lên. Nàng đương xòe bàn tay để đợi con mèo tai khoằm lại, toàn thân
nó run lên vì sung sướng, nhưng nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
"Tàn ác?" nàng hỏi lại. "Sao tôi có thể tàn ác được? Điều đó cho những
kẻ có sống, có chết." Nhưng rồi kế đó, nàng ngước nhìn lên, đôi mắt mở
lớn đầy sầu hận, và gần như riễu cợt nữa. Nàng nói, "Tử tế cũng vậy, cũng
chỉ là đức tính của những ai có sống có chết."
Molly Grue bận rộn, vừa quấy súp và nêm vừa cất lời nhận định khẽ, "Ít
nhất cô cũng nên nói với ông hoàng đôi lời tử tế. Chàng đã vượt qua những
thử thách lớn lao cũng vì cô."
"Nhưng tôi phải nói với ông hoàng ra sao?" nàng Amalthe hỏi. "Tôi chưa
hề nói với chàng một lời mà chàng đã hàng ngày mang về cho tôi nào là
những đầu, những sừng, những da lột, những đuôi, những ngọc hiếm,
những khí giới lạ. Chàng còn làm thêm những gì nữa nếu tôi lại nói nữa.
Molly nói, "Chàng muốn cô nghĩ tới chàng. Hiệp sĩ hay hoàng tử chỉ
muốn có một điều là được nhớ tới. Đó đâu phải là lỗi tại chàng. Tôi nghĩ
rằng chàng đã hành động rất đúng." Nàng Amalthea quay nhìn con mèo.
Những ngón tay thuôn dài của nàng mân mê một đường chỉ trên chiếc áo
khoác sa tanh.
"Không, chàng đâu có muốn tôi nghĩ tới chàng," nàng nói khẽ. "Chàng
muốn tôi cũng như kiểu Con Bò Mộng Đỏ vậy. Tôi ngán chàng còn hơn
ngán Con Bò Mộng Đỏ nữa, vì chàng có lòng tốt. Không, tôi sẽ không bao