Ngày nào cũng vậy nàng đi ngắm biển, ngắm trời, ngắm lâu đài, ngắm sân,
ngắm tháp, ngắm khuôn mặt nhà vua. Nàng ngắm như vậy để kiếm cái gì,
nàng cũng không nhớ nữa. Nàng đương đi tìm kiếm cái gì đây, ở nơi chốn
lạ lùng này? Mấy phút trước nàng biết, bây giờ nàng đã quên rồi."
Nàng quay nhìn Molly Grue, đôi mắt không phải là đôi mắt kỳ lân. Đôi
mắt đó vẫn đẹp, nhưng bây giờ đẹp một cách khác, đẹp có tên gọi, như cái
đẹp của một người đàn bà đẹp chẳng hạn. Chiều sâu của đôi mắt ấy bây giờ
có thể thăm dò, tìm hiểu được rồi, bóng tối trong đó bây giờ có thể diễn tả
được. Molly thấy trong đó có sợ hãi và tiếc nuối, và bối rối, và chính Molly
nữa. Ngoài ra không còn gì khác.
"Những kỳ lân," Molly nói. "Con Bò Mộng Đỏ đã dồn hết kỳ lân đi đâu
mất rồi, trừ nàng. Nàng là con kỳ lân cuối cùng. Nàng tới đây để tìm và giải
phóng cho đồng loại. Đó là điều nàng muốn."
Hình ảnh biển sau huyền bí lại từ từ xuất hiện trong đôi mắt nàng
Amalthea. Đôi mắt nàng cứ thế bỗng đầy ắp biển và cũng trở thành khó
hiểu khó tả như biển vậy. Molly ngắm biển dâng tới và thấy sợ, nàng nắm
chắc lấy vai Amalthea hơn nữa. Trong khi đó sàn nhà bếp rung lên khủng
khiếp. Con Bò Mộng Đỏ trở mình trong giấc ngủ của nó, Molly nghĩ chẳng
hiểu nó đương mơ thấy gì.
Nàng Amalthea nói, "Tôi phải đi tìm nó. Không có cách nào khác, và
cũng không còn mấy thời gian để mà phí phạm. Dưới hình thức thiếu nữ
như thế này, hay dưới hình thức kỳ lân, tôi phải đối diện với Con Bò Mộng
Đỏ lần nữa, dù đồng loại tôi đã chết cả và không còn cứu vớt được gì. Tôi
phải đi gặp nó, trước khi tôi quên tôi vĩnh viễn. Nhưng làm sao mà tôi tìm
ra đường đi bây giờ, tôi có một mình." Con mèo nhỏ quất đuôi và cất tiếng
kêu lạ hoắc, không phải là tiếng "gù gù" hay tiếng "meo meo".
"Tôi sẽ đi với nàng," Molly nói. "Tôi cũng không biết đường, nhưng
chắc là phải có một con đường dẫn tới đó chứ. Schmendrick cũng sẽ đi với
chúng ta. Ông ta đi trước mở đường."
"Tôi không mong đợi gì ở ông bạn ảo thuật gia," nàng Amalthea đáp
bằng giọng miệt thị. "Tôi gặp ông ta hàng ngày làm trò hề cho Vua