Haggard, mua vui cho nhà vua bằng những vụng dại của chính mình. Ông
ta nói hiện ông không thể làm được gì hơn, chờ ngày quyền năng trở lại.
Chắc là quyền năng chẳng bao giờ trở lại với ông ta nữa. Giờ đây ông ta chỉ
là một tên hề của nhà vua."
Molly chạy tới kiểm soát nồi súp và trả lời sắc gọn, "Ông ấy làm vậy là
vì nàng đó. Trong khi nàng ấp ủ, buồn rầu và trở thành kẻ khác, thì ông ta
nhún nhảy, đùa riễu, mua vui cho Vua Haggard để nàng có đủ thì giờ tìm ra
đồng loại, nếu quả có cơ hội cho nàng tìm thấy. Nhưng rồi không lâu đâu,
nhà vua sẽ chán ông ta, như nhà vua đã chán hết mọi sự, và quẳng ông ta
xuống ngục, hay vào một nơi tối tăm nào khác. Nàng đã lầm mà coi thường
ông ta."
Giọng Molly ấp úng nhỏ và buồn, "Riêng với nàng thì không bao giờ
như vậy đâu. Tất cả mọi người đều yêu nàng."
Hai người đàn bà nhìn nhau giây lát: một nàng thì đẹp và lạ lùng với căn
bếp lạnh và thấp, một nàng thì ra vẻ thuần thục quen thuộc với không khí
bếp nước. Họ nghe thấy tiếng giày, tiếng giáp trụ lích kích. Bốn người kỵ-
giáp-binh đã tới tụ họp ở bếp.
Họ thảy đều đã khoảng bảy mươi tuổi rồi, gầy gò, khập khiễng, mong
manh như lớp tuyết mỏng, nhưng tất cả đều giáp trụ đàng hoàng kín từ đầu
đến chân, tay mang loại vũ khi cong queo cũ rích của vua Haggard.
Cả bọn ồn ào vui vẻ chào Molly và hỏi rằng nàng sắp cho ăn gì, nhưng
khi nhận thấy có thêm nàng
Amalthea ở đấy thì họ bỗng im bặt, cung kính cúi chào nàng.
"Thưa công nương," ông cụ già nhất nói, "xin cứ sai bảo những tôi tớ của
người. Chúng tôi, những kẻ già nua mòn mỏi tuổi trời, nhưng làm bất kỳ
cái gì cho công nương, dù khó khăn đến mầy. Chúng tôi sẽ được cải lão
hoàn đồng, nếu như công nương rủ lòng thương cho như vậy." Ba ông già
kia cũng lẩm bẩm lời chúc tụng.
Nhưng nàng Amalthea đáp khẽ, "Không, không, các người chẳng bao
giờ cải lão hoàn đồng được nữa." Rồi nàng đi thẳng, mái tóc tơi tả che kín
mặt, và tiếng sột soạt vang khẽ của chiếc áo sa-tanh.