nhất mà bà còn hát được. Chưa bao giờ ở đây có tiếng hát, hay có mèo, hay
có mùi nấu ăn thơm phức. Chính nàng Amalthea đã mang lại những thứ đó,
cũng như chính nàng đã khiến tôi bừng sáng nổi hứng cưỡi ngựa đi tìm
những thú hiểm nguy."
"Tôi bao giờ cũng là một tay nấu bếp giỏi," Molly ôn tồn đáp. "Từng ở
chốn rừng xanh mười bảy năm trời với Cully."
Hoàng tử tiếp như không hề nghe tiếng Molly nói, "Tôi muốn phục vụ
nàng, như bà, giúp nàng tìm ra cái gì mà nàng tới đây để tìm. Tôi sẽ tận
tình giúp nàng mọi việc nàng cần tới tôi. Bà làm ơn nói với nàng như vậy.
Bà có chịu nói giúp với nàng như vậy không?"
Chính lúc chàng đương nói, có tiếng bước chân êm lướt chạm vào tia
nhìn của chàng, tiếng sột soạt nhẹ của tấm áo choàng sa-tanh làm chàng bối
rối. Nàng Amalthea xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đã một mùa qua rồi, sống ở
nơi lâu đài giá băng này của Vua Haggard mà vẻ đẹp của nàng không hề
mờ nhạt hay tăm tối đi. Trái lại mùa đông càng làm nhan sắc nàng sắc sảo
hơn, người ngắm nàng cảm thấy như vừa bị thương bởi một mũi tên ngạnh
sắc không thể rút ra được. Mái tóc bạch kim của nàng được cuốn lên buộc
giữ bởi một chiếc băng xanh,và tấm áo choàng của nàng màu tím nhạt. Tấm
áo choàng không được vừa vặn với thân hình nàng cho lắm. Về nghệ thuật
vá may thì Molly hơi đuối, nhất là khi may cắt hàng sa tanh,
Molly càng bị bồn chồn dữ. Nhưng nàng Amalthea trông vẫn đẹp, vẫn
dịu hiền làm sao dưới bộ đồ may vụng của Molly, giữa vùng đường đá lạnh
cùng mùi củ cải của nhà bếp. Có những hạt mưa đọng trên tóc nàng.
Hoàng tử Lir cúi chào nàng thật nhanh, và cong gập người, "Chào công
nương của tôi," chàng nói khẽ.
"Nàng nên che kín đầu khi đi ra ngoài vào lúc mưa gió này."
Nàng Amalthea ngồi xuống gần bàn, và con mèo nhỏ lập tức nhảy tới
trước nàng, miệng gù gù thật êm. Nàng giơ tay ra, con mèo vội lướt đi,
miệng vẫn còn gù gù. Không phải nó sợ, mà nó không muốn nàng vuốt bộ
lông hoen ố như một con chó, nhưng nó vẫn không chịu lại gần nàng.