"Được rồi!" Đầu lâu nói. "Đồng ý đấy, nhưng cho tợp một ngụm đã. Mau
lên. Trời ơi sao bây giờ tôi lại khát rượu hơn thuở sinh thời đến thế. Cho
tợp một ngụm, mau lên đi, ông bạn, rồi tôi sẽ nói tất cả những gì ông bạn
muốn biết." Xương quai hàm đầu lâu như đương trẹo trọ, hàm răng thì rung
lên.
"Cho ông ta đi," Molly nói khẽ với Schmendrick. Nàng có cảm tưởng hai
hố mắt của đầu lâu tràn ứ lệ đến nơi rồi. Nhưng Schmendrick vẫn cương
quyết lắc đầu.
"Tôi sẽ biếu ông bạn cả bình rượu này," ông nói với đầu lâu. "Nhưng
phải là sau khi ông bạn đã chỉ đường cho bọn tôi tới Con Bò Mộng Đỏ."
Đầu lâu thở dài nhưng không còn ngần ngừ nữa. "Đường đi qua chiếc
đồng hồ kia kìa. Thế là xong nhé cho tôi uống đi nào."
"Đi qua chiếc đồng hồ." Ảo thuật gia nhìn về phía góc xa thăm thẳm của
khoảng tiền đình, nơi chiếc đồng hồ lớn được dựng ở đó, bóng cao đen và
và mỏng, trong ánh sáng chạng vạng. Kiếng trên mặt đồng hồ đã vỡ, và
chiếc kim ngắn chỉ giờ đã mất. Dưới làn kính xám mờ những bộ phận máy
có thể trông thấy đương co rút, vặn vẹo như con cá mắc cạn. Schmendrick
hỏi, "Có phải khi nào đồng hồ điểm đúng giờ, thì cửa tự mở, để lột một lối
xuống bí mật?" Giọng ảo thuật gia đượm vẻ nghi ngờ, vì đồng hồ nhỏ quá
khó có thể che dấu một lối đi.
"Tôi không biết gì hơn nữa," đầu lâu đáp. "Nếu ông bạn có ý đợi cho
chiếc đồng hồ này điểm đúng giờ, thì ông bạn cứ việc mà đợi cho đến ngày
tóc rụng răng long. Việc gì mà phải phức tạp hóa một bí quyết đơn giản
như vậy. Cứ việc mà bước qua đồng hồ, và Con Bò Mộng Đỏ ở phía bên
kia."
"Nhưng theo lời con mèo nói thì..." Schmendrick nói, rồi tiến thẳng tới
phía chiếc đồng hồ. Bóng tối làm cho người ta có cảm giác ông ta đương
xuống đồi bóng nhỏ dần, người khom xuống. Khi tới chiếc đồng hồ ông
tiếp tục đi như thể đồng hồ quả thực chỉ là cái bóng. Bỗng ông có cảm
tưởng như mũi vấp phải cái gì.