mảnh. Đừng hỏi vì sao, hãy làm thế đi." Những lời an ủi sau cùng này, đầu
lâu nói nhanh và lướt nhẹ thành lời nói thầm.
Cả Schmendrick và Molly cùng nói, "Sao? Sao vậy?" Đầu lâu nhắc lại
lời thỉnh cầu. Schmendrick hỏi, "Sao ông bạn lại nói vậy. Làm sao chúng
tôi có thể đập tan ông bạn xuống sàn đá cho được?"
"Làm ngay đi!" đầu lâu vật nài. "Làm ngay đi!" Nhịp thở kỳ dị như tự
bốn phía ùa gần tới, có thêm nhịp một đôi chân bước.
"Không," Schmendrick nói. "Ông bạn điên rồi." Ảo thuật gia quay lại
tiến về phía chiếc đồng hồ mờ ảo. Molly nắm lấy cánh tay lạnh của nàng
Amalthea mà cùng bước theo ảo thuật gia. Amalthea bị nàng kéo theo như
một cánh diều trắng của trẻ con chơi.
"Thế cũng được," đầu lâu buồn bã nói. "Tôi đã báo trước cho các bạn."
Rồi bằng một giọng hét lớn đầy kinh hoàng, đầu lâu hô hoán lên, "Cứu tôi
với, hỡi đức vua! Lính canh đâu, tới với tôi. Có kẻ trộm, có kẻ cướp, có kẻ
bố ráp tấn công, quân bắt cóc, quân phá nhà, quân giết người, quân làm bạc
giả. Vua Haggard! Hô, Vua Haggard đâu!"
Bây giờ thì tiếng chân rầm rập vang lại từ bốn phía tiếng các kỵ giáp
binh gọi nhau ơi ới. Không một ánh đuốc được đốt lên; vì chưa có lệnh nhà
vua. Mà Vua Haggard thì hãy còn yên lặng. Ba tên ăn trộm đứng lính
quýnh đó chưa biết sẽ quyết định bề nào, há hốc miệng nhìn đầu lâu.
"Rất tiếc." đầu lâu nói. "Tôi phải làm vậy, phản bội. Tôi phải..." Vừa lúc
đó đôi hố mắt đầu lâu như thất lạc tinh thần khi hướng về phía nàng
Amalthea. Nó nói khẽ, "Ồ, không, ngươi không thể đi được, như vậy ta
phản bội quá lắm, ta không thể phản bội đến mức ấy được."
"Chạy đi," Schmendrick giục giã, y như ông đã giục lân ngày nào khi mở
chuồng gánh xiệc. Tiếng đầu lâu đã tru tréo lên, "Kỳ lân, kỳ lân, ới Vua
Haggard, kỳ lân đi xuống hầm Con Bò Mộng Đỏ kìa! Chú ý cái đồng hồ,
Haggard - nhà vua đâu? Kỳ lân! Kỳ lân kìa!"
Kế đó là tiếng nhà vua ráo rác, giận dữ, "Tên điên, tên phản bội, chính
mi đã tiết lộ chứ còn ai nữa." tiếng chân của nhà vua dồn dập chạy tới và