vẫn tiếp tục yêu em vì thế chẳng đặng đừng. Em sẽ đẹp hơn bất kỳ một vật
gì trên thế gian, và sẽ sống trường cửu."
Schmendrick bắt đầu nói, nhưng tiếng ông thốt ra làm nàng sợ rúm
người lại, "Tôi chưa có cái đó. Tôi chưa có cái đó mà." Nàng hết nhìn
hoàng tử lại nhìn ảo thuật gia giọng nói như mơn man vết thương,
"Khi ông ta biến đổi em sẽ để cho Con Bò Mộng Đỏ dồn xuống biển với
những kỳ lân khác. Như vậy ít ra em cũng được ở gần chàng."
Tất cả những điều đó chẳng cần thiết đâu." Schmendrick nói nhẹ nhàng
khiến chính ông phải tự bật cười. "Tôi ngờ rằng tôi chẳng khiến nàng trở lại
kỳ lân được đâu, dù nàng có muốn vậy. Ngay như thầy tôi xưa, Nikos đại
nhân cũng chưa bao giờ biến người thành kỳ lân - và nàng bây giờ thật sự
thành người rồi. Nàng có thể yêu, có thể sợ hãi, có thể cấm việc này, ngăn
việc nọ, và còn hơn thế nữa. Hãy để chuyện đó kết thúc ở đây. Hãy đê cuộc
tìm kiếm kết thúc nơi đây. Liệu thế giới có tồi tệ hơn khi mất hế kỳ lân
không, và liệu thế giới có thật khá hơn nếu tất cả những kỳ lân bị cầm tù
kia được giải phóng? Thêm một người đàn bà hiền thục ở cõi đời này cũng
là tương xứng với một kỳ lân mất đi. Thôi xin kết thúc nơi đây, nàng hãy
cưới hoàng tử và sống sung sướng với nhau mãi mãi."
Đường đi trở nên sáng dần, và Schmendrick tưởng tượng như Con Bò
Mộng Đỏ đương lén tới, rất thận trọng rồi bất thần nhảy xổ tới vồ thật
chính xác. Ánh gò má của Molly Grue không còn, vì nàng đã quay đi. Nàng
Amalthea nói, "Đúng vậy, ước vọng của tôi quả đúng như vậy."
Nhưng cùng lúc đó, Hoàng tử Lir thốt, "Không được."
Lời nói tự động buột khỏi miệng chàng như khi người ta hắt hơi vậy.
Đúng lúc vấn đề nguy hiểm được đặt lên giữa đường tơ kẽ tóc, giọng chàng
khi đó là giọng một chàng trai đần độn chợt lúng túng muôn vàn bởi một
tặng vật vừa vĩ đại vừa nguy hiểm. "Không được," chàng nhắc lại, lần này
tiếng nói của chàng vang lên rền rĩ, tiếng của một đấng quân vương nặng
lòng sầu hận, không phải ở điều mình ao ước mà không có, mà là ở điều
mình muốn hiến tặng mà làm sao có.