"Con Bò Mộng đã tới," Hoàng tử Lir nói. Chàng quay lại và bước theo
triền dốc đường hầm, dáng lẫm liệt đặc biệt của một vị anh hùng. Nàng
Amalthea bước theo chàng, dáng đi thanh thoát và cao quý, đúng phong độ
của những nàng công chúa. Molly Grue đứng sát bên ảo thuật gia, nắm tay
ảo thuật gia như thể nàng vẫn đặt tay lên lân mỗi khi nàng cảm thấy cô đơn.
Ảo thuật gia cúi xuống mỉm cười với nàng, và có vẻ tự bằng lòng lắm.
Molly nói, "Hãy để nàng theo con đường của nàng. Hãy để nàng như
vậy."
"Hãy nói điều đó với Lir," ông ta đáp lời một cách vui vẻ. "Phải chăng
tôi là kẻ đã nói rằng nàng nên đứng ra đương đầu với Con Bò Mộng Đỏ,
bởi vì đó là con đường đúng đắn và thích hợp nhất? Tôi không cần bận tâm
đến việc bố trí cứu cấp cho đúng lúc, kết thúc có hậu theo đúng thường lệ.
Đó là việc của Lir."
"Nhưng ông bạn đã khiến hoàng tử hành động như vậy," Molly nói.
"Ông bạn thừa biết điều chàng ao ước nhất đời là thấy nàng từ bỏ cuộc tìm
kiếm kia để ở lại với chàng. Lẽ ra chàng lấy đó làm toại nguyện, thì chính
ông bạn đã xui khiến, nhắc nhỏ rằng chàng vốn là anh hùng, và bây giờ
chàng đành phải hành động như những anh hùng. Chàng yêu nàng, và ông
bạn đã gài bẫy chàng."
"Tôi, không bao giờ, Schmendrick nói, "Bà bạn hãy bình tĩnh, chàng có
thể nghe thấy lời bà bạn nói." Molly cũng cảm thấy tâm trí nhẹ bồng, muốn
phát khùng vì Con Bò Mộng đến gần. Ánh sáng và mùi của nó phát ra giờ
đây như một vùng biển quánh đặc trong đó nàng dãy dụa một cách tuyệt
vọng như những kỳ lân bất tử kia. Đường bắt đầu dốc nghiêng về phía
trước đi vào vùng ánh sáng sâu thăm thẳm; xa hơn nữa Hoàng tử Lir và
nàng Amalthea tiếp tục đi tới tai họa bình tĩnh như cây nến tự thiêu lụi dần.
Molly Grue tủm tỉm cười thầm.
Nàng tiếp tục, "Tôi biết điều đó cũng lại ông bạn đầu têu nốt. Ông bạn
không thể trở thành thế nhân có sống có chết, trừ phi ông bạn nhớ được lời
thần chú khiến nàng trở lại kỳ lân. Phải thế không? Ông bạn cóc cần điều gì
sẽ xảy đến cho nàng, hay cho người khác, cho đến khi ông bạn trở thành