nó vẫn chỉ là Con Bò Mộng Đỏ đứng lặng phun phì phì, thở phì phì, và lúc
lắc cái đầu mù lòa. Hàm nó chẹo chọ gầm lên rền rĩ kinh hồn.
Nào. Bây giờ đã đến lúc rồi đây, dù điều ta làm mang lại đại họa hay đại
hồng phúc. Đã đến lúc phải kết thúc công việc. Ảo thuật gia từ từ đứng lên,
coi Con Bò Mộng như không có đấy, ông chỉ lắng đợi được nghe lời vang
vọng tự chính bản ngã ông bốc lên. Nhưng ông không thấy một mãnh lực
nào thức giấc trong ông; ông không nghe thấy gì ngoài tiếng gầm trống
vắng như đập vào màng tai ông. Pháp thuật không tới với ta. Ôi, thầy ta,
Nikos đại nhân đã lầm. Ta vẫn chỉ là thằng ta tầm thường.
Nàng Amalthea đã lùi lại một bước, nhưng chỉ thế thôi, nàng điềm tĩnh
nhìn Con Bò Mộng Đỏ, trong khi chân trước của nó bám chặt xuống mặt
đường, đôi lỗ mũi mênh mông của nó phun thành những cơn lốc mù mịt.
Nó có vẻ bối rối, muốn phát khùng vì nàng, không gầm thêm một tiếng nào
nữa. Nàng Amalthea đứng trong vùng ánh sáng giá lạnh, đầu hơi ngửa về
phía sau để nhìn được toàn thể nó. Không ngoái nhìn sang bên, nàng chỉ
lẳng lặng đưa tay ra tìm tay Hoàng tử Lir.
Tốt, tốt. Ta chẳng làm được cái gì cả, đành cam chịu vậy. Con Bò Mộng
Đỏ sẽ để cho nàng qua, nàng sẽ ra đi với Hoàng tử Lir. Thế cũng được chứ
sao. Ta chỉ ân hận cho đám kỳ lân bị cầm tù dưới biển. Hoàng tử vẫn chưa
nhận ra bàn tay trao gửi của nàng, nhưng trong một lúc chàng coi bộ muốn
quay nhìn sang bên, muốn đặt tay lên nàng lần đầu tiên. Chàng không hề
biết bàn tay nàng đã trao cho chàng, cả nàng cũng không hay điều đó nữa.
Con Bò Mộng Đỏ cúi đầu xuống và xông tới tấn công.
Nó xông tới thật bất ngờ, không có tiếng động, chỉ có dáng lướt của bốn
vó, và thực sự nếu nó muốn, nó có thể dẫm nát cả bốn người trong lần tấn
công dữ dội chớp nhoáng đó. Nhưng nó để cho mọi người kịp tản nép vào
thành hầm, không hề làm ai thương tích cả. Mềm như lửa nó uốn mình
quay lại ngay cả nơi không đủ chỗ để quay mình, và nó lại đối diện với tất
cả mọi người. Mõm nó kề mặt đất, cổ nó như sóng gợn, ấy là lúc nó gầm
lên.