Trông chàng như điên như dại, gần như sắp bị dẫm nát. Con Bò Mộng
Đỏ không trông thấy chàng được, và có thể dẫm chết mà không biết có
chàng đứng ngáng lối đi bên dưới. Lạ lùng kinh ngạc, và tình yêu, và sầu
hận ngút ngàn lay động đến tận cỗi rễ tâm hồn ảo thuật gia lúc đó, tất cả
những tình cảm đó ùa tới cùng một lúc tràn ngập, tràn ngập tâm hồn ông
cho đến khi chính ông cảm thấy bềnh bồng trong một cái gì mênh mông mờ
ảo khác hẳn những thứ đó. Ông không tin nó, nhưng nó cứ đến với ông như
đã từng đến với ông hai lần trước đây, rồi sau đó lại bỏ ông hoàn toàn trống
rỗng như thể nó chưa bao giờ tới. Đặc biệt lần này nó tới đầy rẫy thịt da, nó
tới tràn ngập lòng tay, hố mắt, nó tới dư thừa từ bờ vai tới chân tóc, quờ đâu
cũng thấy, sờ đâu cũng thấy, không còn lo tái diễn cảnh mất hết không còn,
ra đi không lại; ông thấy mình đã khóc tự bao giờ, ông nghĩ, hay nói, hay
hát, Ta đâu có biết phải rỗng như vậy để đầy như vậy.
Nàng Amalthea nằm nguyên chỗ nàng bị ngã. Nàng đã cố gượng dậy mà
không được, Hoàng tử Lir vẫn còn đứng đó để bảo vệ nàng, giơ cao đôi bàn
tay không, chống khối hung hãn khổng lồ đương muốn đè bẹp chàng. Đầu
lưỡi nhọn của chàng thè ra dính vào một bên mép trông nghiêm trọng như
một đứa trẻ vừa lấy một cái gì để riêng ra cho mình. Nhiều năm về sau này,
khi danh tiếng của Schmendrick đã át cả danh tiếng Nikos tiên sinh, ông
cũng không bao giờ thực hiện được một pháp thuật nhỏ nào, nếu không nhớ
lại hình ảnh của Hoàng tử Lir lúc đó đôi mắt lé ngược lên vì ánh sáng và
lưỡi thè ra ngoài.
Con Bò Mộng Đỏ dậm chân lần nữa, Hoàng tử ngã sấp, khi chàng đứng
lên mặt nhễ nhại máu. Cùng với tiếng gầm vang rên, cái đầu mù lòa, và béo
bệu của nó hục hặc cúi xuống trông như cán cân định mệnh nghiêng lệch.
Hoàng tử đứng hiên ngang cheo leo vào khoảng giữa hai sừng của nó, bảo
là chàng có thể bị xuyên thủng cũng được, bảo là chàng có thể bị banh cho
tan xác cũng đúng, miệng hoàng tử hơi mím lại, nhưng chàng không hề cử
động. Tiếng gầm của Con Bò Mộng càng rùng rợn khi nó cúi thấp sừng
xuống.