Vừa lúc đó Schmendrick bước vào khoảng trống và đọc lên vài lời. Đó là
những lời ngắn gọn khó phân biệt. Chính Schmendrick cũng không nghe
rõi, chúng bị chìm trong tiếng gầm khủng khiếp của Con Bò Mộng. Tuy
nhiên ông hiểu thấu đáo ý nghĩa của những lời đó. Bây giờ thì ông hiểu rõ
cách phải đọc chúng ra sao, và còn thấy trước rằng ông có thể sử dụng
chúng bất kỳ lúc nào, đọc chúng lên luôn luôn trúng cách tùy nơi tùy lúc,
vẫn giống nhau mà vẫn khác nhau, thật đơn giản mà cũng thật phức tạp.
Trong khi ông đọc chúng lên một cách nhuần nhã vui tươi, ông cảm thấy
tấm áo giáp hay đúng hơn tấm vải liệm bất tử tự động rơi xuống giải phóng
cho ông.
Khi vừa đọc xong lời chú thứ nhất, nàng Amalthea thốt lên một tiếng kêu
nhỏ, đắng cay. Nàng cố vươn tới Hoàng tử Lir; chàng vẫn quay lưng lại
đứng ở thế che chở cho nàng, không nghe thấy gì. Molly cảm thấy nhói
buốt trong tim, bám chặt lấy tay Schmendrick, trong khi ảo thuật gia tiếp
tục đọc. Phép lạ bừng nở, màu trắng như bọt biển, một vẻ đẹp không bờ
bến tương đương với mãnh lực không bến bờ của Con Bò Mộng - nàng
Amalthea còn bám lấy hình hài nhân thế một phút nữa, nhưng nàng thực đã
không còn đấy nữa, khuôn mặt nàng chỉ lơ lửng đó như hơi thở lơ lửng
trong bầu ánh sáng mờ đục và lạnh.
Giá như Hoàng tử Lir đứng quay lại cho đến khi nàng đi rồi thì hay,
nhưng chàng đã quay lại. Chàng thấy một kỳ lân, ánh sáng kỳ lân chiếu rọi
lên chàng như chiếu vào một tấm gương, nhưng chàng lại cất tiếng gọi hình
bóng phảng phất còn lại của nàng Amalthea. Tiếng chàng gọi tưng bừng đã
xóa nhòa hình bóng cũ đó, nàng Amalthea hoàn toàn biến hẳn.
Mọi việc xảy ra vừa nhanh lại vừa chậm như trong một giấc mộng. Lân
đứng lặng đó ngỡ ngàng nhìn lại mấy người. Lân đẹp còn hơn lân xưa trong
trí nhớ của Schmendrick nữa, vì thực ra không ai giữ lâu được hình ảnh lân
trong trí bao giờ. Song le lân giờ đây không phải là lân thuở xưa, và chính
Schmendrick vẫn còn như xưa. Molly Grue tiến lại với lân nói liên hồi, lân
không tỏ vẻ gì là hiểu cả. Sừng lân vẫn còn mờ mờ như trong mưa.