Cũng vào khoảng rạng đông tuyệt vọng như thế này, chỉ có điểm khác là
ngay trên bờ biển.
Nhưng lân chưa bị bại hẳn, lân lùi cho đến khi hai chân sau chạm phải
biển. Tới đó lân sực tỉnh vọt nhảy xuyên qua Con Bò Mộng như qua một
ngọn lửa cháy âm ỉ, rồi chạy dọc theo bờ biển; lẹ như tia chớp, cuốn theo
hút gió, cát tung lên vun vút. Con Bò Mộng đuổi theo liền.
"Hãy làm một cái gì," giọng Molly nói với Schmendrick bao giờ cũng
lạc đ trong trường hợp như vậy. Hoàng tử Lir đã tới đứng sau họ. Trông
chàng giống Vua Haggard. "Hãy làm một cái gì đi," chàng nói "Ông đã là
một cao thủ rồi đó khi biến nàng trở lại thành kỳ lân như vậy - ông hãy làm
một cái gì để cứu nàng, bằng không tôi sẽ giết ông." Chàng giơ cao hai bàn
tay trước ảo thuật gia.
"Tôi không thể làm được," giọng Schmendrick cực kỳ bình tĩnh. Pháp
thuật của cả thế giới cũng chẳng thể giúp gì cho nàng vào lúc này. Nếu
nàng không muốn chống cự lại Con Bò Mộng, thì nàng sẽ xuống biển với
tất cả đồng loại dưới đó. Pháp thuật hay giết người cũng chẳng thể giúp
nàng được gì hơn."
Molly nghe từng đợt sóng nhỏ táp lên cát, triều đã bắt đầu lên. Nàng
không hề thấy những kỳ lân nhào lộn trên sóng, tuy thâm tâm nàng có ý tìm
và mong là có. Nếu chẳng may quá chậm mất rồi thì sao? Nếu chẳng may
những kỳ lân đó đã bị đợt triều vừa rồi đẩy ra mãi tận một vùng biển nào
thật sau và thật xa, nơi mà không bao giờ có thuyền bè qua lại, nơi có
những rồng biển, rắn biển xuất hiện, hoặc cả một rừng rong biển kết hợp lại
trôi nổi bình bồng, vào đó là vào tử lộ. Phải, nếu tất cả những kỳ lân đều đã
bị dồn cả về nơi đó thì sao? Nàng sẽ không tìm thấy đồng loại, biết rằng
nàng có chịu ở lại với ta?
"Vậy thì pháp thuật dùng để làm gì?" Hoàng tử Lir hỏi một cách hung
hãn. "Vâng, thưa ngài, phù thủy mà làm gì nếu không cứu được kỳ lân."
Chàng phải nắm chặt lấy vai ảo thuật gia để khỏi ngã xuống.
Schmendrick không quay đầu lại, bằng một giọng thoáng đượm chút hài
hước, ông nói, "Điều đó dành cho những vị anh hùng."