Bọn họ không trông thấy lân đâu vì bóng dáng Con Bò Mộng Đỏ to lớn
quá; nhưng bỗng nhiên lân từ xa ngược đường Con Bò Mộng mà chạy vút
lại phía họ. Mù lòa nhưng cũng kiên nhẫn như biển, Con Bò Mộng Đỏ vội
quay lại đuổi theo, móng chân nó đào sâu xuống thành những hố lớn trên
bãi cát ướt. Khói và lửa, nước bắn tung tóe và cuồng phong tung hoành,
chưa phân thắng bại. Hoàng tử Lir nghe chừng hiểu ý.
"Vâng, đúng vậy," chàng nói. "Công việc đó quả dành riêng cho những
anh hùng. Thật ra phù thủy thì cũng được, nhưng anh hùng mới thực là sinh
ra để chết cho kỳ lân." Chàng buông vai Schmendrick và tự mỉm cười với
mình.
"Cách lý luận của hoàng tử lầm lạc ngay từ căn bản," giọng Schmendrick
nói đượm vẻ bực dọc, nhưng hoàng tử không màng nghe tới. Lân vút qua
sát bên họ - hơi thở của lân phơi phới một màu trắng xanh, đầu ngửng cao -
hoàng tử Lir chạy theo đường của Con Bò Mộng chạy đè lên chàng, để lại
chàng nằm sõng soài trên đất phía sau, một bên mặt vùi sâu xuống cát, một
cẳng chân đá lên trời ba lần rồi ngừng.
Chàng ngã xuống không một tiếng kêu, nhưng lân thì quay lại. Con Bò
Mộng Đỏ cũng ngừng khi lân ngừng, chỉ đứng ở thế uy hiếp, cố tình dồn
lân xuống biển. Nó bắt đầu đu đưa thân hình và tiến lên như một con chim
gù mái. Lân vẫn bất động, chăm chú nhìn vào thân hình quằn quại của
Hoàng tử Lir.
Bây giờ thì tiếng triều dâng đã rầm rộ. Sóng bạc đầu rồn rập xô tới cùng
ánh bình minh rạng dần, nhưng Molly vẫn chẳng nhận thấy một kỳ lân nào
khác ngoài lân của nàng. Trên đỉnh lâu đài, màu trời đỏ tía, và trên một
đỉnh tháp cao nhất, Haggard đứng đó nổi bật rõ như một cây mùa đông.
Molly có thể trông thấy rõ vết sẹo thẳng bên miệng ông ta, thấy rõ cả
những móng tay của ông thẫm màu đi vì đã tì quá mạnh lên bờ thành thấp.
Nhưng tòa lâu đài chưa thể sụp đổ được vào lúc đó. Chỉ có Lir mới khiến
được chuyện đó.
Chợt nhiên lân thét lên một tiếng, không phải là tiếng thét thách thức của
lân lúc đầu khi gặp Con Bò Mộng Đỏ, đúng hơn đó chính là tiếng rên la