Với một tiếng gầm vàng rội đập vào các vách hầm bốn bề nứt rạn, muốn
xụp xuống như tấm lều gánh xiệc, Con Bò Mộng Đỏ khởi sự tấn công đợt
hai. Lân vụt thoát khỏi hầm, bay biến vào bóng tối. Hoàng tử Lir, khi quay
lại đã đứng né sang một bên, nhưng chưa kịp lùi né thêm bước nữa Con Bò
Mộng Đỏ đã lao mình đuổi theo lân, đạp chàng ngã xuống, miệng nó há
ngoác ra húc vào đầu chàng.
Molly muốn tiến tới với hoàng tử, nhưng Schmendrick đã kéo nàng theo
hút Con Bò Mộng Đỏ và lân. Không trông thấy gì, chỉ nghe thấy những
bước chân rượt đuổi vang ầm đầy ắp khu hầm. Choáng váng, ngẩn ngơ,
Molly lật đật bước theo người bạn dũng mãnh lạ lùng, ông ta không để
nàng ngã nhưng cũng không để nàng chùn chân. Trên đầu nàng luôn luôn
nghe rõ tiếng tòa lâu đài rung chuyển, đu đưa theo nhịp động đất như một
cái răng lung lay. Lời ca của mụ phù thủy vang vang trong trí nhớ nàng:
Duy nhật, một người dân Hagsgate
Làm cho tan nát lâu đài kia.
Chợt cát lún dưới chân họ, mà mùi biển chan hòa, không khí mát lạnh,
trong lành, thân ái đến nỗi cả hai cùng dừng lại và cất tiếng cả cười. Phía
bên trên hai người, lâu đài của Vua Haggard nghiêng nghiêng trên bờ đá
dốc, nổi bật trên vòm trời xám xanh buổi sớm, đây đó một vài đám mây
màu trắng sữa. Molly biết chắc là thế nào Vua Haggard cũng đương đứng
tại một tòa tháp nào đó chăm chú theo dõi họ, mà nàng không nhìn thấy.
Một vài ngôi sao còn trôi nổi kia trong khoảng trời xanh mờ sát mặt biển.
Thủy triều đã rút xuống, bãi biển trần trụi, ẩm ướt, lấp lánh màu sò hến,
nhưng mặt biển xa thì vồng lên hình cánh cung. Molly biết là nước triều đã
rút đến hết cỡ.
Lân và Con Bò Mộng Đỏ đứng đối diện nhau, lân quay lưng về phía
biển. Con Bò Mộng tiến lên từ từ, không tấn công không đụng tới lân
nhưng rõ ràng cố ép lân lùi về biển. Lân không chống cự, sừng đen tối, đầu
cúi xuống. Con Bò Mộng Đỏ hoàn toàn ở thế chủ động, y như ngày nào
trên cánh đồng của Hagsgate, trước lúc lân biến thành nàng Amalthea.