nức nở, tiếng kêu thương sầu hận, không một linh vật bất tử nào lại kêu như
thế cả. Cả tòa lâu đài rung lên, và vua Haggard ngật người về phía sau một
cánh tay che ngang mặt. Con Bò Mộng Đỏ lê chân trên cát, cúi xuống, nghi
ngại, bỡ ngỡ.
Lân kêu lên một tiếng nữa, thoạt lùi lại như một nét gươm cong. Vẻ uyển
chuyển đẹp của lân làm Molly khép mi lại, khi nàng mở ra vừa lúc chứng
kiến cảnh lân nhảy xổ vào Con Bò Mộng Đỏ khiến nó phải né mình đổi
hướng. Sừng lân rực sáng rỡ ràng và rung động như cánh bướm.
Lân tiếp tục tấn công, và Con Bò Mộng tiếp tục lùi bước tuy bối rối
nhưng vẫn lẹ như cá quẫy dưới nước. Ánh sáng sừng Con Bò Mộng luôn
luôn như tia chớp, đầu đảo thật lẹ làm lân tuy tấn công mà phải loạng
choạng, nhưng nó vẫn lùi bước... lùi bước xuống phía biển như lân trước
đây. Lân cứ lao tới, lao thẳng tới bám sát lấy nó, muốn giết cho chết tốt
ngay đó, nhưng nó luôn luôn lùi kịp. Lân như lao theo một cái bóng, lao
theo một tưởng niệm nào.
Con Bò Mộng Đỏ cứ thế mà lùi miết, không hề một lần giao đấu cho đến
khi lân dồn nó đến sát mức nước biển. Tới đó, nó đứng thẳng lên, sóng biển
vừa ùa tới xoáy cuộn lênh láng, quấn quít lấy chân nó, lúc rút đi cuốn theo
từng đụn cát. Nó không đấu nhưng cũng không chạy trốn, và tới lúc đó thì
lân hiểu rằng không bao giờ có thể hủy diệt được nó. Tuy nhiên lân vẫn
đứng ở thế chuẩn bị tấn công lần nữa, trong khi Con Bò Mộng như hầm hè
trong cổ họng điều gì ngạc nhiên lắm, bỡ ngỡ lắm.
Với Molly Grue thì thế giới như ngưng đọng hẳn lại, bất động trong
những giây phút băng giá đó. Cứ như thể là nàng đương đứng trên một tòa
tháp còn cao hơn tòa tháp Vua Haggard đương đứng nữa, và nhìn xuống để
thấy trên một khoảng bãi biển xám có hình một người đàn ông và một
người đàn bà nhỏ, đồ chơi trẻ con, đặt cho đứng ngắm bằng đôi mắt gắn bó
về phía Con Bò Mộng bằng đất thó và con kỳ lân xinh xẻo bằng ngà. Lại
còn một con búp bê bị chôn một nửa, và một tòa lâu đài bằng cát trên đó
gắn một ông vua đứng trên một tòa tháp nghiêng. Triều biển có thể ùa tới