Mọi người chạy lên, nó theo riết, không vũ bão như lúc khởi sự tấn công,
nhưng đủ nhanh để giữ cho mọi người cách biệt hẳn nhau, vô phương
nương tựa vào nhau trong bóng tối hoang dại. Mặt đất nứt nẻ dưới chân nó,
và mọi người hét lên kinh hoàng, nhưng họ cũng không thể nghe thấy tiếng
kêu của họ nữa. Mỗi tiếng gầm của Con Bò Mộng Đỏ là đất đá lại đổ
xuống rầm rầm, họ càng phải bò miết như những con bọ bị đứt đoạn. Nó
vẫn bám sát lấy mọi người. Qua tiếng rống man rợ của nó, họ nghe thấy
một thứ tiếng khác nữa, tiếng rên rỉ của tòa lâu đài bị rung chuyển tận góc
rễ, và đã thoang thoảng đâu đây mùi biển.
Nó biết. Nó biết rồi. Ta chỉ đánh lừa nó được một lần thôi. Lần này thì
dù là đàn bà, hay kỳ lân nó cũng dồn xuống biển như đã nhận được lệnh, ta
thì không có một pháp thuật gì khiến nó lãng ý. Haggard đã thắng cuộc.
Ảo thuật gia vừa chạy vừa nghĩ vậy, mọi hy vọng đều tan biến. Đường
bỗng rộng hẳn, mọi người cũng thấy mình đi vào một khoảng hang động,
chắc chắn là sào huyệt của Con Bò Mộng Đỏ này. Mùi hôi thối ở đây dầy
đặc và lâu đời đến nỗi đã biến thành một thứ hương vị dịu ngọt nhưng
không kém phần gớm ghiếc. Hầm một màu đỏ lòm như thể ánh sáng của nó
đã bào nạo mặt tường rồi lắng đọng thành cặn trong các khe kẽ. Kế tiếp lại
một quãng đường hầm nữa rồi tới khoảng có ánh nước mờ mờ tan vỡ.
Nàng Amalthea ngã xuống, không gượng lên được, như một bóng hoa
tàn. Schmendrick nhảy sang một bên, cố kéo theo Molly Grue với ông. Họ
gặp phải một phiến đá, nơi đây họ nép mình sát lại với nhau, Con Bò Mộng
Đỏ gầm thét ngay đấy mà không quay đầu. Nó cũng vừa ngừng lại giữa hai
nhịp bước, đứng im lìm. Chỉ còn nghe thấy nhịp thở của nó và tiếng sóng
biển xa.
Nàng nằm nghiêng chân co chân ruỗi bên dưới. Nàng lết chậm, không
một tiếng động. Hoàng tử Lir đứng giữa nàng và Con Bò Mộng, chàng
không còn khí giới nhưng hai tay vẫn giơ cao như thể còn gươm và mộc.
Lại một lần nữa, trong quãng đêm trường bất tận đó, hoàng tử nói, "Không
thể thế dược."