Nàng quay lại, nhìn lên, quả thấy những chòi tháp bị sụm xuống, vụn
nát, san bằng dưới vó những kỳ lân đương băng mình qua đó, như thể
chúng chỉ được xây bằng cát và triều biển vừa dâng lên xóa tan chúng như
xóa những công trình dã tràng. Cả tòa lâu đài nhào lộn xuống từng tảng lớn
nhưng trông xa thì chỉ như từng mảng sáp xoáy cuộn, rồi xụp đổ và tan
biến trong yên lặng hoàn toàn, không để lại một chút di tích trên mặt đất,
cũng như trong tâm tưởng hai người đã được chứng kiến cảnh đó. Một phút
sau, hai người cảm thấy chưng hửng, bàng hoàng không sao nhớ rõ là mình
đương đứng ở đâu và vừa nhìn thấy những gì.
Nhưng Vua Haggard, con người luôn luôn tỉnh thức nhào theo tòa lâu đài
đã được giải hoặc như một con dao rơi xuyên qua đám mây. Molly có nghe
thấy ông ta thốt tiếng cả cười một lần, như thể điều đó chính là điều ông ta
đã tiên liệu từ lâu. Ít có cái gì khiến vua Haggard phải kinh ngạc cả.