và sống sung sướng bên nhau mãi mãi. Lân cúi đầu lần nữa, sừng lân chạm
lướt lên cằm Hoàng tử Lir vụng về như cái hôn đầu.
Chàng đã ngồi dậy, đôi mắt hấp háy, mỉm cười với cái gì trong cõi xa
xôi. "Cha ơi," chàng hấp tấp nói, giọng ngỡ ngàng, "Cha ơi, con nằm mơ."
Lúc đó chàng vừa nhận ra lân. Chàng vùng đứng dậy, máu lại bắt đầu chảy
trên mặt. Chàng thốt, "Tôi chết rồi mà."
Lân chạm vào người chàng lần nữa, sừng lân đặt lên khoảng ngực chàng.
Cả chàng cùng lân đều run run, Hoàng tử Lir giơ cả hai tay về phía lân, và
lân nói, "Ta nhớ chàng. Ta nhớ chàng."
"Khi tôi chết," Hoàng tử Lir cất lời, nhưng lân đã cất bước ra đi. Không
một viên đá kêu vang, không một bụi cây bị dẫm nát khi lân phóng mình
lên thành đá dựng. Dáng lân lướt nhẹ như bóng chim bay vậy. Và khi lân
quay lại với một chân làm điệu, ánh nắng rỡ ràng hai bên sườn, đầu và cổ
như quá mong manh dưới sức nặng của chiếc sừng, thì cả ba đứng bên dưới
bãi biển đều vẫy gọi, giọng giã từ se sắt. Lân quay đi rồi biến mất, Molly
Grue thấy rõ rằng lời kêu của họ đã xuyên thẳng vào tim lân như những
mũi tên. Nàng nghĩ rằng giá như nàng đừng kêu gọi như vậy thì hơn. Tội
nghiệp cho lân biết chừng nào.
Hoàng tử Lir nói, "Vừa trông thấy nàng tôi đã biết là mình chết rồi. Lần
trước, khi cùng cha tôi nhìn xuống từ tháp canh, thấy nàng lần đầu, tôi cũng
cảm giác như vậy." Chàng liếc mắt nhìn lên, và thở dài. Đó là tiếng thở dài
duy nhất của một người duy nhất biểu lộ niềm sầu hận cho Vua Haggard.
"Tôi là ai?" hoàng tử nói khẽ. "Lời nguyền cho rằng chính tôi là kẻ phá
đổ lâu đài. Điều đó quả thật tôi có bao giờ làm đâu. Nhà vua không ưa tôi,
vì tôi không phải là người ông ưa. Có phải vì tôi mà ông chịu đổ vỡ mạng
vong?"
Schmendrick đáp, "Nếu hoàng tử không tìm cách cứu lân, nàng sẽ không
bao giờ quay lại tấn công Con Bò Mộng Đỏ cho đến khi nó chịu bỏ cuộc,
bước xuống biển. Vì Con Bò Mộng Đỏ bước xuống biển mà nước biển
dềnh lên đẩy thoát tất cả kỳ lân lên bờ, và chính những kỳ lân khi được tự