14
K
hi mặt biển đã khép lại, sóng gợn muôn vàn vết chân nạm kim cương
như xưa, thì nơi đây chẳng còn một vết tích nào chứng tỏ là nơi đã từng có
kỳ lân bị nhốt. Như hệt lâu đài của Vua Haggard bị xóa đi trong trí nhớ vậy.
Duy có một điểm là Molly nhớ rất rõ những kỳ lân.
Về lân của nàng, Molly nghĩ lầm, "Lân ra đi không chào tạm biệt như
vậy cũng phải. Ta cũng đã ngớ ngẩn, ừ, ta cũng đương ngơ ngẩn trong giây
lát, có làn hơi ấm áp lùa lên má nàng, lùa vào tóc nàng như ánh xuân
quang. Và Molly quay lại. Và Molly ôm lấy cổ lân, thì thầm như trong cơn
mê sảng, "Trời ơi, bạn tôi ở lại, bạn tôi ở lại."
Molly gần như phát điên lên được, hỏi "Bạn có ý ở lại không?" Lân đã
lướt tới chỗ Hoàng tử Lir nằm sõng sượt, đôi mắt xanh của chàng đã chết
màu. Lân đứng bên chàng dáng "nắng mưa che chở" y như chàng đã đứng
trước nàng Amalthea.
"Hoàng tử sẽ được cứu sống," Schmendrick nói khẽ. "Sừng kỳ lân là một
báu vật hóa giải được thần chết." Molly nhìn sát mặt ảo thuật gia, đã từ lâu
rồi nàng chưa nhìn như vậy. Nàng nhận ra quả thực ảo thuật gia đã đạt được
pháp thuật chân truyền. Nàng cũng không thể nói tại sao nàng biết nữa. Chỉ
biết không thấy dấu hiệu của thứ vinh quang huyênh hoang, danh dự lộ
liễu. Schmendrick đích thực là ảo thuật gia như ông đã là ảo thuật gia tự
bao giờ tới nay, tuy nhiên cũng lại có vẻ là vừa mới khởi sự dựng nghiệp.
Lân đứng bên Hoàng tử Lir khá lâu, rồi mới cúi xuống dùng sừng đụng
vào chàng. Cuộc tìm kiếm của lân đã thành công quá rực rỡ, nhưng ở lân
cũng thoáng vẻ ủ-ê, sầu muộn mà Molly chưa từng chứng kiến. Molly chợt
nhận ra rằng sự tiếc nuối đó không hẳn là chỉ vì Hoàng tử Lir, mà là tiếc
nuối cuộc sống của cô gái thanh tân mà lân không thể trở lại được nữa, tiếc
nuối cuộc sống của nàng Amalthea có thể kết duyên cầm sắt với hoàng tử