do, tới tấp vượt lên thành đá dựng, đã tàn phá lâu đài. Biết rõ như vậy,
hoàng tử có còn bảo là lời nguyền nói sai chăng?"
Hoàng tử Lir chỉ lắc đầu, nhưng không nói gì.
Molly hỏi, "Nhưng sao Con Bò Mộng Đỏ lại chạy trốn nàng? Sao nó
không đứng lại và chiến đấu với lân?"
Mọi người cùng nhìn ra biển, chẳng còn một dấu hiệu nào về nó, mặc
dầu to lớn mênh mông như nó không dễ gì mà bơi mất hút ngay trong
khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng dù nó có bơi sang một bờ bến
nào khác, hay hoàn toàn ẩn mình dưới biển sâu, thì cũng còn lâu họ mới
biết được chuyện đó.
Nó không còn xuất hiện trên địa giới này nữa.
"Con Bò Mộng Đỏ không bao giờ chiến đấu cả," Schmendrick giải thích.
"Nó chỉ chinh phục, nhưng không bao giờ chiến đấu."
Ảo thuật gia quay lại phía Hoàng tử Lir, đặt tay lên vai chàng, nói, "Bây
giờ thì hoàng tử là vua rồi." Ông cũng đặt tay lên vai Molly nữa, rồi ông
làm điều gì nghe như tiếng huýt sáo, và cả ba cùng bềnh bồng bay lên
không phất phơ như bông gạo, phút chốc đã cùng đặt chân trên bờ đá dựng.
Molly không thấy sợ gì cả. Pháp thuật của Schmendrick đã giúp nàng bay
lên nhẹ như một nốt nhạc thoát ra tự một nhạc khí trong tay nhạc sĩ. Không
có gì là nguy hiểm, chẳng có gì là điên khùng, nàng chỉ thấy tiêng tiếc khi
được đặt xuống, chân chạm đất.
Không một phiến đá nào hay một dấu vết nào của tòa lâu đài cũ còn để
lại. Mặt đất trên đó lâu đài được xây cũng không để lại một vết thẫm màu.
Bốn chàng trai trẻ trong bộ đồ giáp trụ tả tơi bệ rạc đương đi thất tha thất
thểu khoảng những dãy hành lang nay không còn, hoặc khoảng đất phẳng
của khu tiền đình cũ. Khi thấy Lir, Molly, và Schmendrick, họ chạy ùa lại,
cười vui vẻ, rồi quỳ xuống trước Lir và hô lớn, "Hoàng thượng muôn năm!
Hoàng thượng muôn năm!"
Lir đỏ mặt mắc cỡ muốn kéo họ đứng dậy, nói khẽ, "Đừng quá câu nệ,
đừng quá câu nệ. Xin cho tôi biết các vị là ai? Hoàng tử chú ý ngắm kỹ